Chương trước
Chương sau
Doãn Đình Phong thấy cô gái trước mặt cả ngươi ngây ngốc, anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, giọng nói cưng chiều vô đối.

" Sao vậy? Gặp lại anh bất ngờ đến vậy à?".

Trường Lạc bị câu nói này của anh làm cho bừng tỉnh, miệng nhỏ hé mở, nhỏ giọng cất lên một tiếng.

" Doãn Đình Phong".

Doãn Đình Phong lần đầu tiên thấy cô gọi thẳng họ tên mình như vậy, không khỏi cảm thấy có hơi bất ngờ, cảm thấy khá thú vị. Không nhịn được buồn cười.

"Nhóc con bỏ đi lâu như vậy đã trở nên xa cách với anh. Cũng không còn gọi là anh Đình Phong như hồi xưa nữa! ".

Tuy mở miệng lời nói mang hàm ý trách móc, nhưng không hiểu sao Doãn Đình Phong lại thích cô gọi thẳng họ tên anh như vậy hơn.

Giống như là hồi trước, cô hay gọi anh là anh Đình Phong lại khiến cho anh có cảm giác rằng cô chỉ coi anh như anh trai mà thôi. Còn bây giờ, cái mối quan hệ coi nhau như anh em đó xem ra có thể từ từ xóa bỏ được rồi.

Anh sẽ biến nó thành mối quan hệ yêu đương giữa nam và nữ. Doãn Đình Phong tin chắc bản thân có thể làm được.

Vẫn chưa quá muộn! Thật may! Còn kịp!

(Ting. Độ hảo cảm của đối tượng công lược +5%, hiện tại là 70% J.

Trường Lạc ở trong đầu nghe được hệ thống lên tiếng thông báo điểm hảo cảm thì không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt mà há hốc.

" Cái gì! Hệ thống, mi không có tính nhầm đó chứ? Sao điểm hảo cảm của tên này lại nhiều đến như vậy? Vậy thì công lược cũng không tính là khó ".

[ Vậy thì cũng chưa chắc ]. Hệ thống úp mở tỏ ra thần thần bí bí.

Trường Lạc ở bên trong không để ý cái gì hảo cảm nữa. Cô ngây người nhìn chằm chằm người đàn ông có nét Tây trước mặt cả người tỏa ra nét lạnh lẽo lại hút hồn này, trong lòng cảm thán một câu. Mỹ nam lạnh lùng a!

Chỉ là lúc đứng từ xa người này sẽ đem đến cho người ta cảm giác khó đoán, bí ẩn lại khó gần. Nhưng lúc này đây lại đối với nữ phụ là cô thập phần cưng chiều, ôn nhu.

Cảm giác có một thanh mai trúc mã siêu cấp đẹp trai lại cưng sủng mình như bảo bối là đây sao!

"Anh...anh sao lại xuất hiện ở đây? Người trong tộc có biết không? ".

Không đúng! Trong cốt truyện có nói, Doãn Đình Phong sau khi nam nữ chính đến với nhau rồi mới xuất hiện. Bây giờ Ngô Gia Bảo và Đường Tình Uyển mới chỉ là mập mờ dây dưa, làm sao phản diện như anh ta lại xuất hiện rồi.

Trong cốt truyện cũng có nói, sở dĩ anh ta trở thành nhân vật phản diện trâu bò nhất truyện là bởi khi chứng kiến thanh mai trúc mã của mình, nữ phụ Diệp Thanh Thanh bị tan biến, anh ta đã ôm thù hận mà không ngừng tìm cách chia rẽ nam nữ chính, còn dùng sức mạnh của mình để trả thù nam nữ chính.

Đáng tiếc...ở lãnh địa ma cà rồng bọn họ đã quy ước trước. Một khi đặt chân đến thế giới loài người thì không được phép sử dụng sức mạnh tối ưu quá ba lần. Nếu không, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Doãn Đình Phong vì để trả thù nam nữ chính đã dùng sức mạnh lớn nhất trong người, khiến cho nam chính bị tàn phế.

Cũng là lúc đó, anh bị người của tộc mình phát hiện ra, liền bị đem trở về hứng chịu hình phạt đau đớn, người không ra người, ma không ra ma, còn bị đày xuống tận nơi tăm tối nhất của thế giới ma cà rồng.



Mà nam chính với hào quang của nhân vật chính, sau khi bị tàn phế, hai chân không đi lại được. Nhưng ở cạnh anh ta lúc nào cũng có nữ chính, lại nói y học phát triển.

Sau một thời gian ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi nhất trị liệu, cuối cùng Ngô Gia Bảo cũng có thể đi lại được. Vẫn là hạnh phúc bên cạnh Đường Tình Uyển.

Mà vừa rồi hình như Doãn Đình Phong đã sử dụng sức mạnh này của mình một lần. Cô thực lo anh là đang phung phí cơ hội đó.

Doãn Đình Phong nhìn Trường Lạc nhăn mặt trầm tư, lại giống như đang lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi cười thầm.

"Đừng lo. Anh cũng giống em thôi. Hôm nay mới tới đây nhập trường. Có điều, vừa rồi ngồi cùng lão hiệu trưởng luyên thuyên nhiều quá, cổ họng hơi khát, vẫn là phải nhảy ra ngoài tìm một chút ".

Vừa nói, anh vừa đưa lên cái bịch máu đã trống rống còn dính lại vài giọt máu vương vãi trên đó. Trường Lạc ngay lập tức hiểu ý. Cô khẽ gật đầu như đã biết. Lại dùng tay chỉ chỏ sang cô bạn đang bị sức mạnh của anh làm cho đứng im như tượng.

"Anh vậy mà sử dụng dị năng! Không sợ có cấm chế sao?".

Nghe cô lo lắng cho mình như vậy, nội tâm Doãn Đình Phong vui lên không ít. Anh nhẹ giọng đem ánh mắt ẩn chứa tình ý nhìn cô mà đáp.

" Không sợ. Sức mạnh ma cà rồng sử dụng có hạn chế không quá ba lần. Nhưng thuật ngưng đọng thời gian thì khác. Có thể sử dụng vô hạn ".

Trường Lạc trong lòng không khỏi kinh ngạc. Còn có chuyện này nữa sao? Thảo nào mới nói anh ta là phản diện không cân sức cùng với nam chính. Quá chi là ngầu rồi.

Mà nói như vậy thì cô thân là một ma cà rồng, tính ra cũng phải có chút năng lực chứ nhỉ. Vậy rốt cuộc dị năng của cô là gì? Từ lúc tới đây cũng chưa có tìm hiểu. Nếu giờ mà hỏi thẳng Doãn Đình Phong, không chừng còn sẽ bị anh nghi ngờ là không phải Diệp Thanh Thanh thật.

Đến lúc đó, có khi còn muốn đem cô ra hút cạn máu ấy chứ! Dù sao ở thế giới này mấy chuyện như nhập hồn vào con người không phải không thể xảy ra.

"Thanh Thanh, ngưng đọng thời gian chỉ được vài phút. Chúng ta sau này còn gặp nhau nhiều! ".

Nói rồi, còn chưa để Trường Lạc kịp phản ứng, cô đã thấy thoáng cái mọi vạn vật đều trở lại bình thường. Chỉ thấy ngoắt cái người đàn ông vừa rồi còn đứng trước mặt mình đã bốc hơi không thấy đâu. Quay sang lại nghe thấy giọng nói phấn khích của Liễu Thu.

"Thanh Thanh, cậu thấy không! Anh chàng kia cũng rất được! ".

"Ừ ừ..Đẹp đẹp ". Trường Lạc trả lời lấy lệ. Cô cũng phải bất lực ngang với cô bạn Liễu Thu mê trai đầu thai không hết này.

Hai cô bạn Trường Lạc và Liễu Thu rủ nhau trốn tiết đến hết giờ học. Đến khi nghe thấy tiếng trống giờ ra chơi, Liễu Thu liền vui vẻ hò réo.

"Ye! Cuối cùng cũng ra chơi rồi! Không phải quay lại nhìn bản mặt khó tính của lão thầy càm ràm kia! ".

"Ye! Cuôi cùng cũng ra chơi rồi! Không phái quay lại nhìn bán mặt khó tính cúa lão thây càm ràm kia! ".

"Cậu đó! Chỉ được thế là nhanh ". Trường Lạc cười trêu chọc. Lại nghe được Liễu Thu cất tiếng thản nhiên.

" Thì đúng là vậy mà. À phải rồi! Ngày mai có trận bóng rổ của nam thần trường mình đó, cậu có muốn đi xem không? ".

Liễu Thu dường như nhớ ra chuyện vui, liền quay sang một bộ mặt thiếu nữ hớn hở hỏi cô, tính rủ cô đi cùng cô ấy.



Trường Lạc không có tỏ ra thích thú được như cô bạn. Chỉ quay sang lờ mờ hỏi.

"Nam thần mà cậu nói..là Ngô Gia Bảo sao? ".

Liễu Thu vừa rảo bước trên sân trường, vừa nở nụ cười phấn khích.

"Còn phải nói sao. Ngô Gia Bảo chính là nam thần khiến cho các nữ sinh khác ai cũng phải mến mộ. Vừa đẹp trai, học giỏi, thần đồng piano từ nhỏ, lại chơi bóng rổ đỉnh nữa! Là cậu, nếu mà gặp chắc chắn sẽ đổ gục như mình mà thôi! ".

Nghe cô bạn Liễu Thu này lời nào lời nấy phát ra đều là tâng bốc, ca tụng nam chính cứ như anh ta là người vĩ đại nhất ở đây vậy. Cô đây còn là CEO nổi danh ra tầm cỡ quốc tế còn chưa nói gì đây. Nhưng lời này tất nhiên chỉ có thể giữ trong lòng.

Trường Lạc vừa sánh bước cùng Liễu Thu, mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói.

"Có gì mà cậu phải ngưỡng mộ như vậy chứ! Người như cậu ta cũng không phải là không có người thứ hai. Núi cao còn có núi cao hơn. Cho dù cậu ta có hoàn hảo đến cỡ nào. Nếu không phải người mình cần tìm thì trong mắt mình cũng chỉ là người tầm thường mà thôi ".

Thấy cô nàng học bá Diệp Thanh Thanh này nói ra lời dửng dưng không quan tâm đến cả nam thần xuất sắc trong trường, có lẽ cô bạn này là người đầu tiên đó!

Liễu Thu hơi quay sang dương môi, không tán thành cho lắm.

" Cậu đó! Sao lại có cái nhìn phiến diện như vậy! Người mà cậu cần tìm..là người như thế nào chứ? ".

Trường Lạc khẽ nhếch mép, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Đương nhiên là người...khiến cho mình khắc cốt ghi tâm!".

Nghĩ đến đây, Trường Lạc liền khẽ cong môi. Tất nhiên chỉ có Lê Hạo Thành của cô mới khiến cho cô để tâm mà thôi. Những nam nhân khác, dù cho có tốt cỡ nào cô cũng không để vào tầm mắt.

Nói mới nhớ, vừa rồi cô quên béng đi mất chưa có kiểm chứng xem Doãn Đình Phong có phải là Lê Hạo Thành của cô không. Phải tìm cơ hội khác kiểm chứng mới được. Xem xem, liệu có đúng như những gì mà cô nghĩ không.

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, lại không hề hay biết những lời hai người vừa bàn tán tất cả đều thu vào tai một cậu nam sinh đã đứng trong một góc khuất từ lâu.

Nam sinh có gương mặt anh tuấn, sáng sủa, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, ấm áp như ánh mặt trời làm cho người ta chói mắt. Đôi mắt nâu Tây sâu thẳm trông vô cùng cuốn hút. Mái tóc đen nâu che rũ qua mắt.

Nam sinh trên người mặc đồng phục của trường, hai tay đút ở hai bên túi quần trông đặc biệt khí chất. Cậu ta bước từ trong bức tường gần đó ra, ánh mắt thâm sâu nhìn về bóng lưng hai cô gái đằng xa.

Ngô Gia Bảo trong lòng không khỏi dâng lên một gợn sóng hứng thú, cánh môi khẽ cong lên, mở miệng vang lên thanh âm trầm tính.

" Cô gái đó...thật thú vị! Tôi cũng rất muốn biết, người khiến cho cậu khắc cốt ghi tâm kia sẽ như thế nào? ".

Lần đầu tiên trong đời có một cô gái thẳng thắn nói rằng bản thân không thích người hoàn hảo như cậu ta.

Ngay cả Đường Tình Uyển mấy ngày trước gợi lên điểm hứng thú khiến cho cậu ta cảm thấy có chút thú vị kia lại cũng có gì đó giống như muốn lạt mềm buộc chặt với cậu ta. Chuyện này làm sao Ngô Gia Bảo cậu không nhìn ra được chứ.

Nhưng cô gái kia thì khác. Dám thẳng thừng nói xấu sau lưng cậu. Đúng là người đầu tiên. Bỗng chốc ngọn lửa cùng ham muốn chinh phục trong người liền nổi lên.

Ngay lập tức khiến cho Ngô Gia Bảo bằng mọi giá muốn theo đuổi được nữ sinh kia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.