Những ngày sau đó, tình cảm giữa Trường Lạc và Võ Đoàn Khởi như tiến thêm một bậc. Chỉ cần là thứ Trường Lạc muốn ăn, Võ Đoàn Khởi sẽ tự giác đi mua cho cô.
" Hôm nay lại thèm bánh mochi nữa hả?".
Vì lớp Võ Đoàn Khởi hôm nay không có tiết nên tự học ở nhà, vậy nên không có phải đi tới trường. Còn Dương Hoa Hoa thì bây giờ vẫn đang ở trường.
Thấy Trường Lạc cả người ngồi khoanh chân trên sofa, ánh mắt sáng lên khi lướt đến hình ảnh bánh mochi trên màn hình tivi, Võ Đoàn Khởi vừa lúc đi qua liền nhìn thấy.
Trường Lạc nghe thấy Võ Đoàn Khởi hỏi, cô liền quay sang, một bộ dáng mèo con thành thật gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh lại rất đáng yêu. Trong mắt Võ Đoàn Khởi lại giống như cô đang làm nũng với mình.
Võ Đoàn Khởi mỉm cười đầy cưng chiều, đi đến khẽ xoa đầu cô, thấp giọng trầm ấm nói.
" Để tôi đi mua cho em ".
Trường Lạc nghe thấy vậy, khóe miệng không nhịn được cong lên một đường. Cả người vui vẻ mà nở nụ cười rạng rỡ. Cầm lấy cánh tay Võ Đoàn Khởi mà lắc lắc, nhẹ giọng nói một câu.
" Ứm! Cảm ơn..Đoàn Khởi! ".
Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ, êm tai, lại mềm mại khiến cho người nào đấy không nhịn được mà trái tim tan chảy. Chính là mỗi lần nghe thấy cô giọng nói dịu nhẹ lấy lòng mình, Võ Đoàn Khởi không chịu nổi sự quyến rũ chết người này.
Nhìn đến đôi môi đỏ tươi căng mọng của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cuu-vy-009-phan-dien-la-cua-ta/3445411/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.