Ngày hôm sau, Võ Đoàn Khởi đến trường học lại gặp phải tình huống không thể nào ngờ tới.
Ngay lúc Võ Đoàn Khởi vừa bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn, còn chưa kịp ngồi xuống thì đám Dương Lâm đã kéo một lũ tới trước mặt cậu.
Võ Đoàn Khởi khẽ nhíu mày, nghĩ rằng đám người này thật lì lợm. Rõ ràng đã bị cậu ta dạy dỗ cho một trận, hôm nay vẫn còn dám bén mảng đến gần. Cũng thật can đảm.
Võ Đoàn Khởi nhếch mép, giọng nói châm biếm.
"Sao? Hôm trước còn chưa đủ à? Hay là còn muốn đuổi học tao? ".
Dương Lâm hôm nay mặt đã đỡ sưng hơn mấy ngày trước bị đấm. Lúc này vừa nghe thấy Võ Đoàn Khởi nói vậy, bản thân không những không giận mà còn chủ động đặt tay lên vai Võ Đoàn Khởi, bất giác nở nụ cười thiện ý, cười như tên ngây ngốc mà lấy lòng Võ Đoàn Khởi.
" Ấy chết! Võ Đoàn Khởi, sao cậu lại nói vậy chứ! Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng lớp với nhau. Tội gì phải xích mích chi cho mất tình đoàn kết. Bọn mày nói có đúng không?".
Dương Lâm nói rồi, miệng vẫn cười không ngớt mà quay sang hỏi đám bạn của mình.
Mấy cậu học sinh đó cũng đồng thanh đáp lại.
"Phải, phải! ".
"Đó. Cậu thấy chưa. Chúng ta coi như là làm hòa nhé. Sau này cậu sẽ trở thành bạn tốt của tôi Võ Đoàn Khởi ".
Câu nói ấy vừa dứt, không chỉ riêng Võ Đoàn Khởi mà ngay cả các bạn học khác trong lớp cũng bắt đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cuu-vy-009-phan-dien-la-cua-ta/3445409/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.