Khi Võ Đoàn Khởi thay một chiếc áo sơ mi mới bước ra từ phòng Trường Lạc, lại vô tình chạm mặt Dương Hoa Hoa đứng bên ngoài phòng nhìn thấy.
Dương Hoa Hoa bày ra vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt mà hỏi Võ Đoàn Khởi.
" Anh Đoàn Khởi! Sao anh lại từ phòng của chị Úc Thanh bước ra! Chẳng lễ...anh vào đấy định lấy thứ gì sao! Không được đâu anh. Anh Đoàn Khởi mà để chị Úc Thanh biết được thì chị ấy sẽ...".
Dương Hoa Hoa một vẻ mặt cô nhóc ngây thơ lo lắng cho an nguy của Võ Đoàn Khởi. Tuy chị Úc Thanh bây giờ tính tình tốt hơn trước, nhưng không có nghĩa là không tức giận khi có người đụng vào đồ của mình.
Chỉ là Dương Hoa Hoa còn chưa kịp nói hết câu muốn nói, lại bị một giọng nói trầm ấm từ trong phòng truyền ra chặn họng.
" Thì sẽ làm sao? ".
Nhìn thấy Trường Lạc cũng từ bên trong đi ra, Dương Hoa Hoa hai mắt to tròn há hốc mồm, ngón tay chỏ đến chỗ Trường Lạc, lại chỏ đến Võ Đoàn Khởi mà kinh ngạc không tin nổi.
" Chị Úc Thanh, anh Đoàn Khởi! Tại sao hai người đều từ trong phòng đó đi ra? ".
Trường Lạc thấy cô nhóc Dương Hoa Hoa này ngỡ ngàng đến như vậy, lại mang đầy nghi hoặc ở trong đầu, vẻ mặt đáng yêu kia làm cho cô không khỏi bật cười thành tiếng. Đi ra mà chậm rãi nói.
" Chị kêu Đoàn Khởi đi vào sửa cái đèn bị hỏng cho phòng của chị, không có chuyện gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều ".
Nghe được lời giải thích này, Dương Hoa Hoa đầu óc đơn giản liền tin ngay lập tức, thở phào nhẹ nhõm mà cười khẽ.
" Phù! Em còn tưởng anh Đoàn Khởi mắc lỗi nên chị mới...". Nói đến đây, Dương Hoa Hoa mới vừa ý thức được bản thân đã lỡ lời. Chính là gián tiếp nói Trường Lạc tính khí nóng nảy tàn độc còn gì.
Trường Lạc ngược lại không những không giận mà còn đi đến vỗ nhẹ lên vai Dương Hoa Hoa mà đóng vai một người chị hiền lương thục đức.
"Em đó! Sau này không cần phải e dè chị, chị đảm bảo sẽ không tùy tiện đánh người nữa đâu ".
Dương Hoa Hoa hiện tại đứng sát người Trường Lạc, mặt đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, kiều mị của Trường Lạc khiến cho Dương Hoa Hoa cả người đơ ra, cứ như người bị thôi miên.
Mãi một lúc sau mới kịp bừng tỉnh mà khẽ gật đầu trả lời. " Dạ vâng! Chị ".
"Được rồi, năm nay em mới vào lớp 10, kiến thức cũng không dễ, có cần chị kèm cho không? Hồi xưa thời còn đi học chị cũng học giỏi lắm đó! ".
Trường Lạc hất cằm tự tin nhìn Dương Hoa Hoa mà đảm bảo. Khiến cho cô nhóc ngây thơ đó vốn thành tích học trên lớp không được tốt liền vui vẻ háo hức ra mặt.
Dương Hoa Hoa không chần chừ mà vui vẻ đồng ý. "Được ạ! ".
Nói rồi, hai người liền kéo nhau ra phòng khách học bài. Một người giảng một người lắng nghe.
(Kí chủ, trông cô cũng ra dáng giáo viên gớm nhỉ!). Hệ thống nó không nhịn được mà tán thưởng. Lại nghe kí chủ nhà nó tự khen chính mình.
" Không cần mi nói, ta cũng biết mình đa tài rồi ".
Võ Đoàn Khởi liếc nhìn từ phía xa hai cô gái đang chăm chú với bài tập, lại nhìn đến mảng vết thương trên vai vừa mới được người phụ nữ băng bó lại. Bất giác cảm xúc hỗn loạn không rõ.
"Úc Thanh, tốt nhất là cô đừng làm cho tôi thất vọng. Nếu không...". Cho dù có phạm pháp hắn cũng dám thủ tiêu người còn sống kia.
Nhìn về người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ tỏa nắng đằng xa, hắn cũng mong rằng Úc Thanh là thật sự cải tà quy chính, trở về con người thật của cô.
Hắn chính là yêu thích sự dịu dàng, ấm áp mà Úc Thanh kia đem đến cho hắn lúc này. Chỉ là...cái gì càng tốt lại càng nguy hiểm. Võ Đoàn Khởi căn bản là người đa nghi từ nhỏ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng người nào hoàn toàn, bất kể là ai đi chăng nữa.
Vì thế...Chỉ còn dựa vào biểu hiện của Trường Lạc mà thôi.
Ngày hôm sau, Trường Lạc đi ra khỏi nhà bắt đầu thực hiện ý định làm một việc.
Ngày hôm qua nhờ có hệ thống nên cô mới biết, Võ Đoàn Khởi hôm qua có xích mích với đám nam sinh con nhà giàu kia. Nhưng căn bản là không để bị thương.
Những vết thương trên người Võ Đoàn Khởi đều là do đám xã hội đen gây ra.
Vì thế, để gia tăng hảo cảm, chiếm được lòng tin từ phía cậu ta, cô đơn giản mà nói chính là không thể ngồi yên một chỗ. Phải hành động!
Đám xã hội đen kia thì không dễ gì động vào. Cho nên, dễ nhất chính là đi tìm đám nhóc kia, dạy dỗ một chút.
Hệ thống trong lòng nhịn không được muốn bật ngửa. (Kí chủ, cô đây là muốn bắt nạt trẻ con ư? ).
" Bắt bắt cái đầu mi! Ta đây được gọi là hành động nghĩa hiệp, ra tay giúp cho Võ Đoàn Khởi giải quyết mớ rắc rối ở trường. Ta không tin, sau lần này hắn còn không cảm động ".
Trường Lạc thản nhiên giải thích hành động của mình, tiện thể thông não cho hệ thống.
Cô đợi cho đến khi trường cao trung cấp 3 của Võ Đoàn Khởi tan học liền đứng đợi sẵn ở một đoạn đường gần cổng trường.
Ngay lúc nhờ hệ thống xác định được những gương mặt thanh thiếu niên ngày hôm qua gây sự với Võ Đoàn Khởi, Trường Lạc liền nhảy ra chặn đám nhóc đó lại.
"Mấy nhóc, có phải là mấy đứa hôm qua đánh Đoàn Khởi không? ".
Cậu thiếu niên cầm đầu hôm qua bị Võ Đoàn Khởi đấm sưng mặt hôm nay phải dán băng một bên tên Dương Lâm. Vừa nghe có người hỏi đến Võ Đoàn Khởi thì xông lên trước cất giọng hậm hực.
"Thằng khốn đó, còn có người hỏi đến sao? ".
Dương Lâm vẻ mặt cáu gắt từ trong đám nam sinh bước lên trước, lúc nhìn đến người hỏi là một cô gái dáng vẻ rất xinh đẹp, cả người như toát ra một khí chất rạng ngời đặc biệt.
Trong nháy mắt, Dương Lâm trong đầu chỉ thầm kêu lên một tiếng. " Tiên nữ giáng trần!".
Bạn bè thấy cậu ta ngây ra tại chỗ lúc đầu còn khó hiểu, nhưng liếc đến cô gái xinh đẹp trước mặt thì ai nấy đều có thể hiểu được lí do.
"Cậu..chính là người đã đánh Đoàn Khởi nhà tôi? ".
Dương Lâm thất thần đứng đờ người ra tại chỗ, còn không có nghe thấy Trường Lạc đang kêu mình. Chính là bây giờ trong mắt cậu ta chỉ mải đắm chìm trong sức hút mị hoặc của cô.
Trường Lạc thấy biểu hiện kì quặc của cậu ta, bất giác nhíu mày khó hiểu.
Mãi cho đến khi đám bạn ở phía sau đẩy nhẹ một cái, mới đánh thức được cậu ta hồi thần lại.
" Cô...cô là gì của thằng chó.à không, của Võ Đoàn Khởi vậy? ".
Trường Lạc nhàn nhạt đáp lại một cách rất tự nhiên.
" Tôi là chị của Đoàn Khởi. Hôm qua lúc về nhà, tôi thấy Đoàn Khởi bị thương, tôi nghe nói ở trong trường các cậu rất hay bắt nạt Đoàn Khởi ".
Dương Lâm kia nghe thấy vậy thì liên tục xua tay, vội vàng phủ nhận.
" Không, không...tụi em không có bắt nạt...chỉ là...chỉ là bình thường không ưa nổi bộ dáng cao ngạo của cậu ta mà thôi ". Dương Lâm nói giọng lắp ba lắp bắp, khua chân mua tay loạn xạ.
Mấy đứa đứng sau lưng cậu ta đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Bọn họ tự hỏi vì sao hôm nay Dương Lâm này lại nói chuyện lịch sự một cách bất ngờ. Đúng là sức mạnh của phụ nữ đẹp! Còn có thể làm cho người ta thay đổi bản tính.
" Phải đó chị gái. Hôm qua bọn em hoàn toàn không có đánh Võ Đoàn Khởi. Dương Lâm còn bị cậu ta đấm đến sưng một bên mặt. Cậu ấy còn chưa thèm báo hiệu trưởng với bố mẹ đâu ".
Một nam sinh ở phía sau lên tiếng nói giúp Dương Lâm.
Dương Lâm nghe vậy cũng ùa theo mà gật gật đầu tỏ vẻ đúng là như vậy.
Trường Lạc từ đầu đến cuối đều giữ mặt lãnh đạm, điềm tĩnh không một chút gợn sóng. Nghe thấy nam sinh kia nói vậy liền liếc đến khuôn mặt Dương Lâm. Khuôn mặt nam sinh mới lớn trông khôi ngô, trẻ trung lại ở một bên mặt phải băng dán vài chỗ.
Cô khẽ gật đầu, nhàn nhạt cất giọng trầm thấp.
"Ừm. Đúng là có bị thương. Nếu là như vậy, xem như có qua có lại, cậu cũng đừng báo lại cho cha mẹ cùng hiệu trưởng nữa. Tôi không mong là sau này nghe được
Đoàn Khởi ở trường bị các cậu ức hiếp. Đoàn Khởi chính là em trai của tôi, tôi sẽ bảo vệ Đoàn Khởi hết khả năng của mình ".
Đám nam sinh đằng sau còn tỏ ra bất bình, không tán thành. Rõ ràng là Võ Đoàn Khởi ra tay đánh người. Từ chỗ nào liền nói bị thương. Lại tìm Dương Lâm muốn
Dương Lâm bỏ qua. Khẳng định là Dương Lâm cậu ta sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.
Có điều, hình như đám nhóc đó hơi coi thường sức mạnh của sự quyến rũ thì phải.
Dương Lâm vậy mà nghe được Trường Lạc nói, lại chủ động niềm nở cười ngây ngốc đáp lại.
"Dạ được. Chị...chị yên tâm đi! Em sẽ không nói lại chuyện này với cha mẹ đâu, cũng không bảo với hiệu trưởng ". Mặc dù người bị đánh thậm tệ là cậu ta.
Trường Lạc nghe vậy thì cả người thả lỏng, khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhưng lại làm cho trái tim thanh niên họ Dương khẽ loạn nhịp.
Cô thấy bản thân đã nói xong chuyện cần phải nói, xoay người nhấc dép định rời đi. Lại nghe thấy nam sinh kia lớn tiếng ngượng ngùng hỏi.
" Chị gái xinh đẹp! Chị..chị có thể cho em biết tên của chị được không? ".
Trường Lạc dừng chân nhưng không có quay đầu lại, cất giọng nhẹ nhàng ôn hòa đáp lại.
" Úc Thanh ". Nói rồi cô liền nhấc chân bỏ đi.
Mấy nam sinh nhìn theo bóng lưng của Trường Lạc đã đi xa khuất, lại quay lại nhìn thấy Dương Lâm mặt đã sớm đỏ bừng. Đây...đây lẽ nào là thiếu niên lần đầu rung động trước tình yêu?
Mà ở trong một góc khuất, một thiếu niên cao ráo khuôn mặt điển trai vạn phần yêu nghiệt. Tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đang mơ màng nhìn về phía bóng dáng người con gái đã biến mất.
Vừa rồi Võ Đoàn Khởi trùng hợp đi qua đoạn đường này, lại bắt gặp cảnh tượng như khi nãy. Lúc này tâm trí Võ Đoàn Khởi không khỏi rối rắm. Trong đầu lại suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của cô. Câu nói khiến hắn phải để tâ.
" Đoàn Khởi là em trai tôi. Tôi sẽ bảo vệ Đoàn Khởi hết khả năng của mình". Giọng nói ấy cứ văng vẳng quanh quẩn trong đầu Võ Đoàn Khởi lúc này.
Lại nhớ đến vừa rồi Úc Thanh kia gọi hắn là Đoàn Khởi nhà tôi. Bốn chữ đó thu vào lỗ tai thật ấm lòng làm sao. Khiến cho trái tim hắn dù có sắt đá cỡ nào cũng không thể chịu được mà tan chảy.
"Úc Thanh! Chị rốt cuộc là đang muốn làm gì? Tại sao lại đột nhiên tốt với tôi như vậy? ".
Ở đầu này, Trường Lạc đang thong thả bước đi liền nghe thấy thanh âm hệ thống phát ra.
( Chúc mừng kí chủ, điểm hảo cảm của phản diện đã tăng lên 30%, hiện giờ là 40%. Thỉnh kí chủ không ngừng cố gắng hơn ].
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]