Nhìn thấy con gái mình trở về nhà, ông bà Phương vẻ mặt không giấu nổi vui mừng chạy lại ôm lấy cô hỏi han.
" Ôi cái con bé ham chơi này! Rốt cuộc con đã đi đâu mà để cho mọi người phải lo lắng như vậy chứ? ". Bà Phương giọng nói vừa xúc động vừa nghẹn ngào lên tiếng như đang trách khứ, lại không nỡ nói nặng lời với con gái.
Ông Phương ở bên cạnh thấy vậy liền nhắc khéo vợ mình.
" Mình à, đừng trách con nữa. Nó về đã là tốt lắm rồi. Mấy chuyện khác từ từ rồi mình nói cũng được ".
Ông Phương là người hiền hậu, lại luôn chiều vợ con. Trong kí ức của nguyên chủ thì hai người họ đều là những bậc cha mẹ yêu chiều con gái.
Trường Lạc lần đầu cảm nhận được hơi ấm từ người thân. Cô không khỏi xúc động, khóe mắt khẽ cay, cảm động đến mức bật khóc gọi một tiếng.
" Cha! Mẹ! Con gái trở về rồi! ".
" Trở về là tốt rồi! Tốt rồi! ". Ông Phương mỉm cười gật đầu với cô.
Trần Gia Khương đưa cô trở về nhà giờ cũng đã đứng ở phía sau gia đình ba người. Anh ta tiến lên một bước, lịch sự mà thấp giọng nói với cha mẹ cô.
" Bác trai, bác gái! Con biết là hai người thấy Lan Nhi trở về tâm trạng đang rất xúc động. Nhưng con còn có chuyện quan trọng muốn nói cho hai bác biết ".
Cả ba người ông Phương, bà Phương cùng Trường Lạc đều quay ra nhìn về phía người đàn ông lịch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cuu-vy-009-phan-dien-la-cua-ta/3445392/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.