Sau khi hái xong mấy cái lá thảo dược kia, Lê Hạo Thành cùng Trường Lạc trở về. Suốt chặng đường, Trường Lạc đều bày ra vẻ mặt bất mãn, không phục mà khó chịu với Lê Hạo Thành.
" Hừ! Anh ta dám nhân cơ hội lúc người khác gặp nạn mà trêu cười! Thật tức chết mà! ".
Trong đầu Trường Lạc lúc này đang nghĩ ra đủ câu mắng chửi người đàn ông đi phía trước. Cô phải xả giận cho bõ tức.
Mà Lê Hạo Thành đi phía trước cô vẻ mặt bình thản lúc này lại đột nhiên nghiêm túc đến lạ. Anh trông thấy một đám người lạ mặt ở phía đằng xa, mà quan trọng hơn là trên tay đám người đó còn có cả súng.
Trường Lạc đang đi bỗng dưng đầu lại đúng trúng một tấm lưng rắn chắc. Cô giật mình nhíu mày nói.
" Nè! Đang đi sao anh lại tự nhiên dừng lại? ".
Lê Hạo Thành không rõ đám người kia là người tốt hay xấu, nhưng nhìn bọn chúng không giống như người ở đây, lại còn đang nhìn ngó lùng sục xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.
Anh quay người lại đưa tay bịt miệng cô, thấp giọng nói.
" Nhỏ tiếng thôi, có một đám người phía trước ".
Trường Lạc cau mày kéo tay anh ta ra khỏi miệng mình, hằn giọng nói.
" Anh bị làm sao vậy? Người thì người thôi, có gì mà phải sợ! ".
" Cô chắc chứ? ".
Anh đứng chếch ra, để cho cô nhìn thấy đám người kia.
Trường Lạc còn đang nhăn mặt, khó hiểu, vừa nhìn đến đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cuu-vy-009-phan-dien-la-cua-ta/3445388/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.