Bạch Húc rút Ánh Tuyết, bày ra tư thế sẵn sàng ngăn đón địch. Xung quanh lác đác truyền đến tiếng gầm rú cùng tiếng bước chân ma sát trên nền đất. Từng đôi mắt thú dữ tràn đầy tham lam và dục vọng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhân loại kia, thật mỹ vị!
Sau khoảng một canh giờ, Dạ Vô Thương chậm rãi mở mắt ra, trong phút chốc lại trừng lớn.
Một mảnh đỏ nồng đậm lọt vào trong tầm mắt, mạnh mẽ khiến cho mắt y đau đớn. Dẫu có gọi là núi thây biển máu cũng không quá chút nào. Nhìn qua ít nhất không dưới một trăm con, cơ hồ một phần ba yêu thú trong bí cảnh đều tập trung tại nơi này.
Dời ánh mắt lên trên người nam nhân đứng cách y mấy bước, Bạch Húc một thân bạch y đã sớm ướt sũng máu tươi, ngay cả trên mặt cũng không may mắn thoát khỏi. Bạch Húc đang rút Ánh Tuyết ra từ đầu của một con Sư Hổ thú, máu tươi phun lên bắn đầy mặt hắn, làm nổi bật đôi con ngươi khác hẳn so với lúc bình thường.
Dù cho biểu hiện của Bạch Húc luôn luôn lạnh nhạt, nhưng thời điểm đối mặt với Dạ Vô Thương thì đều là ôn hoà mang theo ý cười đầy sủng nịch.
Nhưng mà hiện tại trong đôi mắt sáng ngời kia chỉ có sát ý sâm nghiêm cùng lạnh lùng vô tình. Tựa như một tuyệt thế thần binh đã ra khỏi vỏ vậy, vô tình, vô tâm, vô dục.
Chỉ có sát ý tận trời cùng sự kiên trì tuyệt không lùi bước, mang theo một loại mỹ cảm trấn nhiếp nhân tâm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cuu-vot-vai-ac-boss/1199391/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.