Chương trước
Chương sau
Vẫn như thường lệ Cao Phong bước vào phòng học.

Chả biết hắn có cố tình không nhưng chưa bao giờ hắn muộn hay trễ 1 phút, thời gian hắn bước vào là vừa tròn chịa không trễ hay muộn một phút.

Những cử chỉ gần như nhỏ nhặt ấy lại khiến cho đám học sinh phần nào hiểu thêm lão sư của mình.

'Rất đúng giờ và rất kĩ luật!'

Học sinh lớp hắn mà đi muộn hay đứng dậy chào hắn muộn là y như rằng bị quăng ra cửa sổ.

Và ở ngoài đấy mà thông thả mặc giáp sắt mà chạy như tên điên giữa trưa nắng.

Cao Phong đáng sợ một thì Huyền Long cũng phải xếp thứ hai, điển hình như tên vừa mới bị quăng xuống dưới tầng.

Lớp đôi khi lại có cảm giác hai kẻ này lại giống nhau từ đó lại có lời đồn rằng hai kẻ này là cha con gì hai kẻ bình thường thì như cây đứng gió chứ đụng chuyện lại như bão tố cuồng phong.

Tất nhiên ai cũng đã thấy Cao Phong nổi điên thế nào khi Huyền Long bị lão sư khác bắt ép điển hình là Trần Gia Kiệt, việc này càng củng cố thêm lòng tin của học sinh lớp S và Cao Phong.

Dù tính tình lạnh lùng băng lãnh nhưng Cao Phong lại là một giáo viên tốt hầu hết tiết của Cao Phong học sinh của hắn rất thích đơn giản gì lời giản của hắn rất ứng dụng thật tế, dễ hiểu không cầu kì.

"Được rồi tiết hôm nay dừng ở đây.

Còn ít thời gian ta có chút chuyện muốn nói với các ngươi.

Đầu tiên, tháng tới có đợt kiểm tra về Hồn Hoàn và Khả năng chiến đấu với Hồn Thú hy vọng các ngươi không đứng chót.

Mà...Đứng chót thì liệu hồn mà nâng bài tập đầu giờ gấp hai đi là vừa.

Thứ hai, hai tháng sau cách đợt kiểm tra Hồn Hoàn 1 tháng là đợt tuyển chọn Thập Tú ta muốn lớp ta ít nhất 2 người phải được xếp vào Top 10.

Gì các ngươi là tân sinh nên ta sẽ giới thiệu các ngươi về mục đích của đợt tuyển chọn Thập Tú.

Thập Tú chính xác là 10 kẻ mạnh nhất Thần Phong học viện tuy nhiên chỉ có 4 năm người năm hai được chọn và 6 người năm nhất.

Mục đích là chọn ra những người mạnh nhất để thi đấu 'Học Viện Chiến' và đối thủ của Thập Tú là những học viện có tên tuổi khác trên Đấu La Đại Lục, học viện thắng tất cả những học viện còn lại sẽ là học viện mạnh nhất đồng thời 10 kẻ của học viện tham dự sẽ được phong là Thập Kiệt."

Lượng thông tin dù rất nhiều nhưng cũng rất nhanh được đám học sinh tiêu thụ bọn chúng nhanh chóng hào hứng, tất nhiên ai cũng muốn có thành tựu được các Lão Sư ưu ai đào tạo.

"Lão Sư! Học Viện chúng ta năm ngoái hạng bao nhiêu?"

Người hỏi là Đường Tiểu Ngạo.

Cả lớp cũng im lặng chuyển ánh nhìn về phía Cao Phong, có thể thấy ánh nhìn của đám nhóc này rất trông chờ đồn thời cũng mang sự lo sợ, bởi nếu chẳng mai học viện chúng là học viện yếu nhất thì chả phải rất thất vọng sao?.

Tuy nhiên câu trả lời của Cao Phong không khiến chúng vui cũng không khiến chúng buồn.

"Hạng Ba toàn Đại lục..."

Ngắn gọn, và tất nhiên không chứa bao nhiêu cảm xúc nó đích thị là câu trả lời vô cảm.

Tất nhiên dù không như mong đợi nhưng đám học sinh biết hạng ba cũng khá là cao bởi ba đế quốc thì bao nhiêu học viện mà học viện của bọn chúng hạng ba thì chả phải đã mạnh lắm sao.

Nhưng niềm vui mới nhen nhóm thì...

"Từ dưới lên."

Cao Phong lại nói, mặt không chứa mấy cảm xúc nhưng lại mang ý cười.

Bọn nhóc chưa kịp cười thì đã bị cho gáo nước lạnh có nhiều đứa xém chút té ghế.

Vị Lão Sư này chắc chắn cố tình là suy nghĩ của đám nhóc lúc này đây chính xác là tra tấn tinh thần.

"Hể??? Không phải chứuuuuu!!!"

Cả lớp đồng thanh nói, tuy nhiên ngoại trừ tên ngồi góc cuối bộ dáng vẫn đang không quan tâm nhìn ra cửa sổ.

"Được rồi, hôm này kết thúc tại đây."

Nói xong Cao Phong liền rời đi.

Bỏ lại khuôn mặt không thể tin nổi của đám nhóc, lần đầu tiên bị hố mà còn chính người băng lãnh như không biết đùa là gì.

Nhưng rốt cuộc thì bọn nhóc cũng không hiểu được tại sao Cao Phong lại có ý cười, ánh mắt của vị Lão Sư này lúc đó như đang chế nhiễu cái gì đó lớp cũng ít người nhận ra điều này.

Mặt trời cũng dần lặng lớp học cũng tan, đám học sinh lại bắt đầu thi nhau quay về kí túc xá đám thì đi.

Tuy nhiên, hôm nay đã có kẻ đợi sẵn Huyền Long ở cửa lớp.

Kẻ này cao to, cơ bắp phát triển, nhìn sơ tuổi tầm 20, tóc xám, mắt đen nhìn qua đồng phục thì là năm hai, từ hồn lực rò rỉ thì chắc cũng chả phải dạng vừa Huyền Long thu tất cả những điều này vào tầm mắt chỉ qua cái liếc nhìn tất nhiên hắn cũng chả phải dạng não để trưng cũng thừa biết nguyên nhân từ đâu.

Chính từ cái tên bị hắn đánh lúc sáng mà ra, chưa chết nhỉ chỉ băng tay băng đầu mặt bầm dập mà thôi nhìn qua cũng chưa đến nỗi phế.

"Ngươi là Huyền Long?"

"Đúng."

"Là ngươi đánh Em ta?"

"Em ngươi? Tên quái nào thế?"

Huyền Long vô tư trả lời tất nhiên lớp S lúc này cũng đông đủ, một số học sinh lớp khác cũng hiếu kì đến xem náo nhiệt.

"Thằng chó! Mày định chối...Khi làm lão tử ra thế này? Anh phế hắn cho em."

Tất nhiên kẻ bị Huyền Long đánh cảm thấy bị sỉ nhục vì kẻ đánh hắn chả điếm xỉa đến, thậm chí còn chả để tâm đây nhất định là sự sỉ nhục.

Hắn là ai? Hoàn Trấn là kẻ xếp thứ 24 bản chiến lực năm hai...Vậy mà hôm nay bị một tên nhóc năm nhất đánh cho không ra con người thậm chí còn chả thèm nhớ đến hắn xem hắn là ngọn cỏ bên đường sao?.

Hoàn Trấn càng nghĩ càng tức máu lại vồn lên não, gân xanh nổi đầy trán hắn lúc này thật sự...Thật sự muốn đem Huyền Long đánh cho tàn phế.

Tuy nhiên khác với Hoàn Trấn, anh hắn có vẻ điềm tĩnh cho dù tính cách đó đi ngược với hình dáng.

Thấy Hoàn Trấn hét lớn buông lời khó nghe hắn nhíu mày khó chịu.

'Thằng này...Gây chuyện bắt tao giải quyết, lại trước mặt bao người ăn nói...Thật mất mặt xem về tao dạy mày ra sao? Dù vậy nó vẫn là em tao chỉ tao mới có quyền dạy bảo nó...'

Anh Hoàn Trấn nhìn Huyền Long đôi mắt hiện lên tia lửa giận.

"Em Ta, là hắn."

Nói xong hắn nhìn về phía Hoàn Trấn.

Huyền Long nét cười cười hắn nào không nhận ra chỉ là đùa cho vui, ngồi học làm hắn chán gần chết đây. Vốn dĩ định kiếm tên nào đó tẩn cho một trận cho đỡ chán cuối cũng chả phải kiếm xa thỏ lại tới miệng cáo.

'Ke ke ke...'

Trong suy nghĩ Huyền Long lại nở nụ cười xấu xa.

Tuy nhiên lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy ống tay áo hắn.

Huyền Long quay lại,

Hắn bắt gặp một khuôn mặt thiếu nữ đang vẻ ân hận cùng lỗi lầm gì đó... khóe mắt lúc này có hơi nước cứu như sấp khóc đến nơi vậy.

Người này ai khác ngoài Lâm Anh.

"Huyền Long...Là ta gây phiền phức cho ngươi, để ta...giải quyết."

Lâm Anh vừa nói khuôn mặt hiện nên nét sợ.

Tất nhiên Huyền Long đón ra cô định làm gì...Tất nhiên là đồng ý làm bạn gái tên nào đó...À mà là tên nào nhỉ?

'Há há há! Thánh nữ vãi~ Ha, là để cô ta cho tên kia nhỉ? Lúc đó sẽ có tập công chúa và tên biến thái...Có khi lại có phim trực tuyến Ke ke ke!'

Huyền Long trong bụng lại như mở cờ suy nghĩ xấu hàng loạt chạy qua đầu hắn tuy nhiên...

"Ui!!!"

Huyền Long bất giác kêu lên thành tiếng, hắn quay sang nhìn thì phát hiện nguyên nhân đến từ chỗ Ninh Tâm và Mục Thanh Hạ hai cô nàng này vậy mà kẻ ngắt người nhéo.

"Huyền Long! Ngươi lại nghĩ gì xấu xa phải không?" (Thanh Hạ)

"Huyền Long! Ngươi lại ý tưởng xấu phải không?" (Ninh Tâm)

Hai cô nàng vậy mà đồng thanh nói, rồi hai người lại quay sang nhìn nhau khóa lấy mắt nhau một lúc rồi lại qua sang Huyền Long.

"Giúp Lâm Anh!" (Ninh Tâm)

"Giúp Lâm Anh!" (Thanh Hạ)

Cả hai đồng thanh rồi lại nhìn nhau, à lần này không phải nhìn mà là lườm.

Huyền Long mắt giật giật.

'Tâm ý tương thông à? Thế quái nào hai mẹ trẻ này phía sau lượn lờ đầu rồng đuôi phụng thế kia?'

"Này, ngươi làm gì quan tâm hắn thế?" (Ninh Tâm)

"Liên quan quái gì tới ngươi? Đừng có mà lập câu của ta." (Thanh Hạ)

"Lập câu của ngươi, ta nhớ là ta nói trước mà nhỉ?" (Ninh Tâm)

"Tên nam không ra nam nữ không ra nữ như ngươi đừng có mà bám lấy Huyền Long của ta." (Thanh Hạ)

"Của ngươi? Nực cười từ bao giờ hắn là của ngươi, ta và hắn chung phòng thì chuyện hai ta thân nhau thì liên quan gì tới ngươi ghen tị sao?" (Ninh Tâm)

"Hửm?" (Thanh Hạ)

"Hửm?" (Ninh Tâm)

Thanh Hạ và Ninh Tâm lườm nhau bầu không khí trở nên khó thở và đáng sợ bất giác một số người xung quanh lùi xa ra khỏi hai người này.

Lớp S bàn tán.

"Wow! Lớp Trưởng đào hoa nha!"

"Hể? Ăn tạp vậy sao? Nam nữ không tha."

"Đúng là tài ba nha!"

"Ta thấy hắn khổ đúng hơn."

"Hể? Ta cũng muốn."

"Ngươi không sợ chết thì cứ lao vào."

"Không sao! Không sao! Tất cả đều có thể...Mà, phải xem đao của ta có cho không cái đã."Đường Tiểu Ngạo vừa nói bộ mặt lại cực đáng sợ lưỡi lại liếm lưỡi đao trên tay cười đáng sợ vô cùng.

Bất giác mấy kẻ bàn tán bị hù xanh mặt lùi lại.

'Thấy chưa ta đã bảo mà...'

Một tên nào đó suy nghĩ.

Huyền Long bỏ qua cái bầu không khí chém giết phía sau hắn hướng mặt về phía tên chưa rõ tên tuổi phía trước mặt.

"Hmm~ Tên đó quả là ta đánh nha!

Ngươi đến trả thù hả?"

Huyền Long bộ dạng sợ sợt nói...Mà tên này diễn vở vãi.

Thấy được bộ mặt này Huyền Long kẻ đối diện nhíu mày khó chịu lửa lại hừng hực dâng lên trong đầu nhưng hắn cố nén nó xuống.

'Phải giữ phong phạm đàn anh...'

Hắn suy nghĩ.

"Trả thù? Nực cười, ta lại đi bắt nạt đàn em sao?

Nhưng...Ngươi đánh em ta, là anh trai phải phân xử cho nó.

Ta và ngươi làm vụ cá cược thế nào?"

Người này bộ dạng to lớn tuy nhiên bộ não cũng không hề nhỏ hắn đang cố đưa Huyền Long vào bẫy bởi hắn vạch sẵn ra.

"Cá Cược cái gì?"

Huyền Long có biết đây là bẫy hay không thì không rõ tuy nhiên hắn cười, nụ cười có chút xấu xa.

'Cá Cược? Ta rất thích!'

Huyền Long lại suy nghĩ cái gì đó xấu xa.

"Kiểm tra hồn lực tháng sao, nêu em trai ta thắng ngươi thì ngươi phải quỳ xuống chui qua háng nó đồng thời dập đầu ba cái nói tôi sai rồi."

Kẻ này mu mộ cười thầm trong bụng.

'Em trai ta quá sơ suất mới bị tên có chút thực lực như ngươi đánh thương, 1 tháng là quá đủ cộng thêm thứ thuộc đó của gia tộc tạm thời cũng giúp nó tăng cấp 50 ha ha ha! Ta thắng rồi.'

Tên này suy nghĩ, việc hắn suy nghĩ là chính xác sở dĩ một tên năm hai đi thách đấu năm nhất là biết ai thắng ai thua rồi đằng này lại thêm thuốc thì chắc chắn em trai hắn thắng.

Tuy nhiên...Có gì là chắc chắn mãi đâu!

Huyền Long giả vờ nghiêm túc nói.

"Được thôi! Tuy nhiên nêu hắn thua cả ngươi và hắn mỗi lần gặp ta phải quỳ xuống nói Tôi Là Chó Của Huyền Long."

"Được."

Tất nhiên kẻ này ngay lập tức đồng ý, hắn chắc chắn thắng mà hiểu chưa hắn chắc chắn thắng.

Ờ...Nhớ câu trên tới cuối chương là được.

"Ngươi nhớ lấy tên ta là Hoàn Tranh! Kẻ mà khiến ngươi không ngóc dậy nổi ở nơi này ha ha ha!"

Nói xong kẻ này bỏ đi để lại bầu không khí khó chịu của lớp S, tất nhiên ai cũng đón ra hắn tự tin vậy chắc chắn sẽ giở trò.

Mặt khác thì Huyền Long hắn nào sợ hay khó chịu khuôn mặt cười kiểu ác ma hay tay lại xoa xoa vào nhau điệu dáng hắn sấp làm gì đó cực kỳ xấu xa đến nơi, bây giờ có thêm đuổi quỷ và sừng trâu thì hắn cũng chả khác Quỷ là bao.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.