Vương Minh một lần nửa lướt qua bản thông tin của mình để chắc chắn rằng hắn sẽ không chết ểu ngoài kia, đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa Vương Minh nhận ra giọng nói này là quản gia của mẹ hắn cũng là người duy nhất còn cho hắn một ích sự hiện diện ở nơi đây.
Cóc... Cóc... (tiếng gõ cửa)
"Thiếu gia? Thiếu gia... Ngài không chuyện gì chứ?" Giọng nói già nua truyền vào.
Vương Minh từ trong đi ra, đưa tay mở lấy cánh cửa từ từ bên trong lộ ra chiếc mặt nạ cáo trắng với hoa văn mùa tím, khuôn mặt người quản gia già có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại.
"Thiếu gia ngài không sau chứ? Tôi nghe có tiếng ồn trong phòng... " Khí chất của thiếu gia thay đổi thì phải.
Đáp lại với người quản gia già nua sắp gần đất xa trời kia là một câu hỏi không liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi.
"Ông theo mẫu thân ta bao lâu rồi?" Vương Minh giọng lạnh tanh không chút sự sống.
Người quản gia có chút giật mình cứ như ông ta đang đối diện với thứ gì đó có phần đáng sợ nhưng một lần nửa ông ta dồn nén nó xuống, lúc này Vương Minh cũng kéo chiếc mặt ra sang phía bên trái lộ ra khuôn mặt trắng tinh như thiếu nữ mái tóc đen ngắn đôi mắt như dã thú muốn ăn trọn cả người đối diện.
"Lão theo phu nhân khi 21 tuổi năm nay lão cũng 97 rồi... " Khuôn mặt người quản gia có vẻ buồn khi nhắt đến mẹ của Vương Minh.
"Cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi... " Vương Minh lại nói.
Người quản gia lại một lần nửa giật mình...
"Ông không cần ở đây nửa... Ta cũng không sẽ ở đây, ông cũng già rồi cũng có lúc mệt mỏi... Dù sau mẹ ta cũng mất lâu rồi, ơn nghĩa cũng vứt." Vương Minh nói xong đi qua người quản gia đưa tay kéo chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của mình lần nửa.
"Thiếu gia... Người thật sự rất giống phu nhân." Người quản gia nhìn theo bóng lưng Vương Minh nói.
"Cảm ơn gì lời khen." Vương Minh không quay mặt mà tiếp tục đi rất nhanh hắn biến mất.
"..." Ngài trưởng thành rồi, cũng đến lúc lão già này có thể nghỉ ngơi rồi.
[Thông tin]
Tên: Lôi Trấn (quản gia)
Tuổi: 97
Trang thái: yếu.
Lv 75
Hp: 18 750/3 18 750
Mp: 18 750/18 750
Tl: 67/67
Attack 1875
Thể lực 375
Sực mạnh 375
Tinh thần 375
Khéo léo 375
Nhanh nhẹn 375
May mắn 375
Kĩ năng:
+Bình tĩnh lv 7
+dũng cảm lv 7
kiếm thuật lv 8
chung thành lv 10 (max)
pha trà lv 9
khéo tay lv 9
chỉ huy lv 7
......
Vương Minh một đường đi thẳng đến nơi cao nhất cũng là nơi làm việc của Công tước Vương Bình.
Xã hội cổ đại phân chia cấp bậc có phần hơi khác so với xã hội hiện đại và thế giới tu tiên Vương Minh từng đến, phân chia cấp bậc chủ yếu theo tư bản tập quyền kẻ đứng đầu của bộ máy nhà nước sẽ là Vua (Vương) kế là Công tước, hầu tước, bá tước, nam tước, tử tước... Ngoài ra còn có đội chưởng đội hiệp sĩ, hội trưởng quản lí các thành phố bla bla các kiểu.
Vương Minh một đường thẳng tiếng đến phía cao nhất của lâu đài nhưng thứ làm hắn thất giọng nhất là một công tước kẻ chỉ đứng sau Vua lại có số lượng kẻ bảo vệ thưa thớt như vậy còn sống ở nơi khá hẻo lánh, sở thích chăng, Vương Minh có chút tò mò nhưng hắn cũng nhanh chóng rạt nó qua bên... Không nói lên được đều gì cả.
Hắn ta một hơi đi đến nơi làm việc của Công tước trên đường đi cũng gặp một dài người hầu nhưng có vẻ việc ai nấy làm, đến trước cửa vào thì hắn mới thấy có hai kẻ rác cửa nhưng có lẻ chỉ thuộc hạn tép mà thôi.
[Lính rác của Công tước lv 20]
[Lính rác của Công tước lv 20]
Vương Minh tiếng đến cửa thì bị hai kẻ ngang lại.
"Ngươi là ai? Có hẹn với Công tước không?"
"Bỏ mặt nạ ra... "
Những lời nói của những kẻ này vô nghĩa với Vương Minh ngay và luôn một tên bị lên gối, một tên bị chặt ngay cổ bất tỉnh nhân sự.
Bịch... Bịch... (tiếng ngã của hai tên lính)
Hắn ta đưa tay mở lấy cánh cửa đi vào, bên trong là một căn phòng chất đầy giấy tờ và một cái bàn lớn kẻ đang ngồi phê việc là Cha hắn còn kẻ đang đứng kế bên tay cầm đỉa trà với trang phục người hầu nhưng có phần tôm tất hơn những kẻ khác có lẻ là mẹ kế của hắn.
Có người mở cửa Vương Bình đưa mắt nhìn hơi nhíu gì có kẻ làm phiền, còn Mẹ kế của hắn thì ngay và luôn trên tay xuất hiện một cây cung phát ra màu ánh quang có lẽ là kĩ năng vươn về phía hắn nói.
"Ngươi là ai? "
Vương Minh một lần nửa kéo chiếc mặt nạ qua bên trái lộ ra khuôn mặt.
"Vương Minh?" Hạ cung xuống.
"Vương Minh... Ngươi đến đây làm gì?" Khuôn mặt Vương Bình có chút đổi ánh mắt có chút hiền dịu nhưng cũng ngay lập tức trở thành lạnh nhạt,vô cảm.
"Ta đến tạm biệt." Cha hắn lạnh nhạt thì hắn lại lạnh hơn băng.
"Tạm biệt?" Mẹ kế hắn có vẻ ngạc nhiên, cô không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng đã từng khuôn mặt hắn lúc đó non nớt đôi mắt có phần nhút nhát nhưng kẻ trước mặt cô giờ cứ như hai kẻ khác nhau đôi mắt đó không thuộc về một đứa trẻ.
"Ngươi muốn đi đâu?..." Vương Bình giọng dẫn lạnh nhạt như không quan tâm.
"Nó không phải chuyện của ông?" Dẫn ngữ khí ấy dẫn giọng điệu lạnh lùng ấy.
"Không được! Ta không cho phép. " Có gì đó lạ lắm, nó hôm nay sau thế?.
"Ông không có quyền quyết định... Ta chỉ đến đây để nhắn lại lời của Mẫu thâ... Mẹ" Vương Minh ngừng chút lại nói.
"Bà yêu ông... Và hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta!" Dừng lại hắn lại nói.
"Mà nó không còn quan trong nhỉ... " Vương Minh đột nhiên nghiên đầu cười.
Một bên khác Vương Bình nước mắt lệ nhoà, hai hàng lệ chảy dài trên má... Kẻ hắn yêu đến giờ dẫn chỉ là mẹ của Vương Minh nhưng sự ra đi của bà là cú sóc quá lớn với hăn, hắn đâm đầu vào công việc để quên đi nỗi đau ấy... Rồi nổi đau khác lại đưa đến con trai hắn người sẽ kế thừa hắn lại không thể dùng kĩ năng nào... Gia tộc một lần nửa bắt hắn lấy vợ và phải có kẻ kế thừa và lúc đó hắn chợt bỏ quên đi Vương Minh để đến bay giờ lời của cậu như đang đâm xé tim gan hắn lôi từng thứ ra xem đau đớn vô cùng.
Vương Minh quay đi, Vương Bình bất lực nước mắt rơi đỗ hắn quay sang cầu xin vợ mình.
"Xin em... Giữ nó lại.. " Hắn thấy hối hận nhưng liệu có kịp...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]