Dưới sự bảo vệ của thỏ con Mi Mi, trong mắt Mi Mi cô như mèo nhỏ bị ức hiếp đáng thương, Tử Nhiên khẽ nhết môi cười, nhưng nụ cười lại nhanh chóng biến mất. Coi như làm bạn cùng nhóc con này cũng không tệ. ___________________________ 4 năm sau !!! " Nhiên Nhiên mau đến đây tớ cho cậu này…". Cô nàng Mi Mi hí hửng vui vẻ chạy đến chỗ Tử Nhiên. Sau một thời gian cô bé cũng đã trở thành một thiếu nữ năng động, thay vào đó với cô bạn thân của mình thì Tử Nhiên lại trầm lặng hơn, đôi mắt đang xem một cuốn thuyết nghe tiếng gọi khẽ lướt nhìn lên người phía trước. Gương mặt bầu bĩnh trắng hồng hai má phúng phính , đôi môi hồng hào chúm chím nhỏ nhắn yêu kiều, đôi mắt tròn xoe hàng mi cong vút đen láy mị hoặc, mái tóc đen xoăn nhẹ được xõa tự nhiên. Nhìn tựa như Thiên Thần lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh, đôi mắt làm hút hồn người khác, sự mị hoặc làm người khác phải đắm chìm say sưa vào đó, một vẻ đẹp khiến người đối diện như bùng nổ từng chút một. " Cậu đến đây không sợ ông anh cậu mắng à ???".Tử Nhiên chống tay lên cằm ngồi nhìn cô nàng năng động hồn nhiên. " Hừ !!! anh ta mà dám mắng mình sao…có ba mẹ ở nhà anh ta nào dám…hi hi Nhiên Nhiên của tớ…cho mình hôn một tí đi nào…".Mi Mi chạy đến cạnh cô chu chu cái môi nhỏ định hôn cô. " Xì…cậu còn như thế là mình giận thật đó…".Đôi mắt cô nhìn Mi Mi trở nên nghiêm túc. " Nhiên Nhiên!!! hu hu cậu lại ghét mình à…hít hít…không ai thương mình hết…". Nhìn nhóc con nhốn nháo khóc thút thít cả lên, cô cảm thấy thật phiền, cô nàng này sao cứ thích đeo bám cô thế, kiếm người khác chơi không được sao, nhưng mà nhìn tiểu mỹ nhân nhỏ khóc ,thì cô cũng không nỡ, đành ra tay an ủi cô nhóc này một chút. " Được rồi cậu đừng khóc nữa…hôm nay chúng ta đi chơi được không ???" " Thật sao !!! đi đi chứ…lâu lắm Nhiên Nhiên mới chủ động thì làm sao tiểu nữ đây dám từ chối " Thế là Mi Mi kéo cô đi hết nơi này đến nơi khác, đi mua sắm khắp nơi. " Mi Mi tớ phải về…" " Ư…còn sớm mà…thêm một chút nữa hả về đi mà…Nhiên Nhiên " " Không được tớ còn phải thu xếp chuẩn bị về nước…" " ơ…không phải tháng sau cậu mới về à ???" " Mình phải về bên đó sớm hơn…ông bà mình có chuyện quan trọng muốn nói…" " Nhưng cậu bao giờ thì quay lại đây ???" " Mình không biết…vậy mình về trước đây tạm biệt…" Cô nhanh chân chạy đi bỏ mặc người nào kia đứng nhìn bơ vơ, cô còn ở lại thì biết bao giờ mới về được, nghe cha mẹ hờ của cô bảo gia tộc có chuyện gì đó rất lớn, nên với tư cách là cháu gái duy nhất nhà họ thì cô cũng phải có mặt. Hừ đến có chuyện thì mới nhớ đến cô đây, lo ân ái mà quên luôn con gái, cô bó tay với nam nữ chủ luôn, cô cấp tóc về đến nhà lấy quần áo đặt vé máy bay về đó. ____________________________ Tại sân bay !!! Cô đeo chiếc kính râm mái tóc xoăn nhẹ được thả ra, bộ đồ thể thao màu trắng sọc đỏ nhẹ nhàng tinh tế, tôn lên dóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn, một thiếu nữ 16 tuổi mảnh mai mỗi bước đi đều nhẹ nhàng uyển chuyển. Bốp !!! Cô nhìn ngó xung quanh không cẩn thân mà va vào bức tường thịt rắn chắc. " Xin lỗi…".Giọng nói nhu mì cất lên luống cuống nhặt lấy kính râm nhanh chóng đeo vào, cô không muốn bọn thợ săn lại biết tin cô về nước đâu. Cô vội vàng bước đi nhưng lại bị một cánh tay to lớn kéo lại… " Có chuyện gì sao ???".Cô nhìn người trước mắt, cô đây đã xin lỗi rồi mà…còn gì nữa à. " Em đụng phải tôi một câu xin lỗi có phải quá đơn giản không ???".Gương mặt điển trai đôi mắt câu nhân lại nháy mắt với cô. " Vậy anh còn muốn thứ gì???" " Em cho tôi hôn một cái thì tôi sẽ bỏ qua được chứ…".Hắn mặt dày cười cười nhìn cô. Trên người bận chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài, chiếc áo sơ mi đen ôm sát lộ ra cơ ngực săn chắc, thân hình cao lớn mái tóc đen được trau chuốt tỉ mỉ, mỗi hành động cũng có thể mê hoặc thiếu nữ. Đôi mắt cô lướt nhìn đánh giá hắn, đây là muốn kiếm chuyện với cô à, nhưng cô đây không rảnh bồi hắn được, phóng viên mà bắt gặp cô là coi như xong luôn. " Anh muốn hôn thì đi tìm người yêu của anh ấy…tôi đây còn có việc nên đi trước đây tạm biệt…". Nói rồi cô đạp lên chân hắn lấy cơ hội mà chạy đi. " A…nhóc con em ra tay thật nặng nha…". Đôi mắt hắn nhìn bóng dáng chạy đã xa kia thâm trầm kì lạ. ____________________ hộc…hộc !!! Mồ hôi lấm tấm đầy trán, cô thở hì hụt mà nhìn ngó cuối cùng cũng thoát được một phen, hết hồn cái hồn còn nguyên, công nhận fan gì mà đáng sợ ghê, nếu bình thường cùng cô chụp một tấm hình cô cũng đâu phải sợ họ. Nào là đòi hôn còn những hành động thân mật gì…gì nữa đó, cô nên chạy là tốt nhất, cô ghét phải những ai chạm vào mình, họ lại quá đáng đến đáng sợ biểu sao cô không chạy, chắc đứng lại để chịu chết ư. Bộ dạng cô như vậy tới xe còn không giám gọi, sợ bọn họ nhận ra…thế nên cô đành đi bộ, nhìn xung quanh con đường có vẻ hơi vắng người, con đường thì cũng dễ đi có điều chân cô hơi mỏi. Cô ngồi sụp xuống lề đường gương mặt tròn tròn mắt hơi nheo lại khó khăn mà đấm đấm đôi chân nhỏ, cô đi một hồi chắc nó lìa luôn quá, mỏi chết đi được, đi được một lúc sau cô nghe tiếng lạch bạch ở xa. Cô đi tới như không nghe gì, càng đi tiếng động càng gần. " Hừ !!! tao xem mày hôm nay còn tự cao như mấy hôm trước không…tụi bây đập nó cho tao…".Tên mặt sẹo dữ tợn cầm khúc gỗ bước đến đánh người phía trước. " Chỉ với mấy người các ngươi…mà cũng muốn hạ gục ta à…".Giọng người kia đầy khiêu khích nhìn bọn chúng nói. " Mày đừng mạnh miệng…chút nữa xem ai sẽ cầu xin ai…thằng khốn ".Tên đó nhào đến tấn công người đối diện. Hắn tránh đi cú đánh của người đàn ông phía trước, nghiêng người ra sau bước đến đá một cú vào mặt tên đó, chiêu thức nhanh gọn lẹ, ra đòn nhanh chóng cũng đã hạ gục được một tên. Bốp bốp bốp !!! Bọn người phía sau cũng nhào vào mà cùng lúc xông vào đánh hắn, lộn nhào vài vòng chụp lấy khúc gỗ lúc nãy của tên kia, vết thương trên người của hắn đã rỉ cả máu, gương mặt cương quyết bước đến đạp vào bụng mấy tên đó. Mấy tên kia có vẻ nhanh nhẹn mà né đi, lúc này hắn đã yếu thế sức lực cũng hao mòn đi, bọn họ quá đông một mình hắn có vẻ không địch nổi, nhưng hắn vẫn không chịu yếu hèn trước bọn này. Mạnh mẽ mà xông đến hạ gục những tên mất cảnh giác, sức lực của hắn cũng dần cạn đi, một chân quỳ sụp xuống tay cầm khúc gỗ chống lại trên nền lạnh lẽo quyết không chịu phục. Từ đầu đến cuối mọi hành động điều thu hết vào tầm mắt của cô, đứng một bên xem đánh nhau cũng là việc tình cờ, lúc đi ngang qua cô đã nghe tiếng động, cô không nỡ phá vỡ cuộc chiến nên lặng lẽ đứng nhìn. Đôi mắt không cảm xúc nhìn bọn côn đồ hung hăng kia, cô cũng định không xen vào nhưng mùi máu lại xông thẳng vào mũi cô, từng tế bào lại bị kích động nhộn nhào cả lên, hai tay cô nắm chặt lại thành cú đấm. Bốp !!! Bọn người hung hăng kia há hốc mồm, hai chân cứng đơ nhìn vị vật vừa xuất hiện, bọn chúng trợn mắt nhìn lom lom Tử Nhiên, đây là sức lực của một cô gái nhỏ à. Bọn chúng vừa nhìn lầm sao ??? cả bọn tranh nhau mà dụi dụi hai mắt, mong sao khi mở ra chỉ là một ảo ảnh, nhưng đáng tiếc đời không như là mơ, bọn chúng chỉ đứng mà than trách oán hờn nhìn cô gái nhỏ ra sức hạ gục bọn lớn con như tụi hắn. Bốp bốp binh bốp !!! " Chị 2 ơi……tụi em có làm gì chị đâu !!! tha cho em đi mà hu hu …". Bọn họ khóc ròng xin tha. Nhiên Nhiên: ""_""… cô rãi rãi đầu mắt nhìn đông ngó tây, làm như ta không biết gì chỉ là một cô gái vô tội, bọn họ lại một lần nữa nghẹn lời khóc không ra tiếng, đây có phải là người lúc nãy không vậy, chắc không phải đầu óc của bọn hắn bị thần kinh rồi chứ. Nhìn thiếu nữ ra vẻ thẹn thùng ngoan ngoãn, đây là đâu tôi là ai ???... __________________________ Các bạn đọc giả nhớ like nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡ . . . . . tác giả: Bé yo
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]