Chương trước
Chương sau
3 năm sau

Trương Gia Bảo đang nằm lê lết trên giường, che đi ánh nắng mặt trời mà ngủ một giấc ngủ nướng.

Bỗng chăn che trên đầu cậu bị kéo xuống, một giọng nói trầm thấp phát ra: " Này Bảo Bảo, em không định đi đón Bạch Vi về à. Không thấy em, là cậu ta lại khóc ầm lên đấy".

Trương Gia Bảo đẩy cánh tay đang nhéo cánh tay đang nhéo má mình ra, ngồi dậy nói: " Dương Vũ, anh mà còn nhéo má em lúc ngủ nữa là tới số nghe chưa".

Dương Vũ cười khẽ, cũng không tiếp tục nhéo mặt cậu nữa. Đem người nhấc lên rồi đẩy vào nhà vệ sinh, còn không quên đưa cho cậu một bộ đồ đã được hắn chọn trước.

Đến khi Trương Gia Bảo bước ra đã một con người khác. Đầu tóc bù xù đã được chải gọn gàng, khuôn mặt cũng trở nên tươi tỉnh, kết hợp với bộ đồ trên người càng làm cho cậu tỏa ra nét đẹp của thiếu niên tuổi 21.

Trương Gia Bảo đi thẳng đến bàn ăn ngồi vào, Dương Vũ cũng vừa làm xong bưng đồ ăn ra cùng dùng bữa sáng với cậu.

Cậu ăn xong trước, chóng khuỷu tay xuống bàn đỡ lấy mặt nghiền ngẫm nhìn Dương Vũ nói: " Nè Vũ, anh tính làm gì sau khi tốt nghiệp vậy?".

Dương Vũ 3 năm nay đã chính chắn hơn trước nhiều, giờ hắn cũng đang vừa học lâu lâu lại đến công ty trong nhà xử lý công việc tiếp ba Dương.

Hắn lau thức ăn dính trên khoé miệng Trương Gia Bảo, rồi từ từ nói: " Anh cũng chẳng có ước mơ gì. Nên sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty phụ giúp ba một tay. Anh chỉ mong em vui vẻ thực hiện ước mơ của mình thôi, nếu có khó khăn thì anh sẽ xử lý giúp cho em".

Nói rồi hắn còn nựng yêu má cậu một cái, rồi lại đặt một cốc sữa tươi cạnh đĩa của cậu.



Ăn sang xong, Dương Vũ đặt chén đĩa vào máy rửa bát. Trương Gia Bảo thì nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã điểm 10 giờ sáng cậu chỉnh trang lại bản thân một lần nữa rồi hỏi hắn: " Vũ, đến giờ đi rồi".

Dương Vũ từ từ đi ra nhìn thời gian, thấy còn cách thời gian Bạch Vi là gần nửa tiếng nữa. Hắn vẫn thon thả từ từ mặc áo khoác lên, nói: " Còn nửa tiếng mới tới mà, em đừng gấp từ từ thôi". Rồi mới cùng cậu đi đến sân bay.

Đúng như dự đoán, Dương Vũ lái xe như thường đến sân bay vẫn còn dư 5p. Cả hai dò vị trí cổng ra chuyến bay của Bạch Vi và đi vào bên trong đợi.

Đến nơi hai người vô tình gặp được cả nhà họ Bạch cũng đang đến đón y. Hai bên chào hỏi nhau rồi đợi y ra đến.

Đợi đến khi, Bạch Vi đi ra với bộ đồ vest rất ra dáng người trưởng thành đứng trước mọi người, nhưng lại không ai nhận ra y đang ở trước mặt mà nhìn về phía cửa ra tìm kiếm y.

Chỉ có Trương Gia Bảo nhìn xung quanh không thấy người, bỗng thấy một người quen quen đang đứng trước họ. Nhìn một lúc lâu cậu mới nhận ra, bất ngờ nói: " Vi đó hả? Sao cậu khan khác thế này?".

Bạch Vi đẩy đẩy kính râm, nhếch mép nói: " Rất đẹp trai phải không?".

Dương Vũ bên cạnh nhìn kĩ một lượt nói: " Y như trẻ con tập tành làm người lớn chứ đẹp nổi gì".

Bạch Vi nháy mắt trở lại tính tình thường ngày: " Nói gì đó tên kia. Bảo, cậu xem cậu ấy kìa".

Không để cho cậu cất lời, Dương Vũ đã nhanh nhảu ôm chặt cậu nói bằng giọng khiêu khích: " Vô ích thôi. Cậu ấy đứng về phía tớ".

Bạch Vi chỉ tay về phía hai người: " Hai người các cậu, các cậu... Thôi không thèm để ý các cậu nữa". Nói rồi y chạy đến bên gia đình ôm hai mẹ và anh trai mình.

Nói chuyện cũng mọi người một lúc, Bạch Vi vui vẻ dẫn Trương Gia Bảo đi ra ngoài trước để lại Dương và anh hai Bạch cùng hai mẹ của y nói chuyện về công ty.



Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập hợp lại ở một nhà hàng lẩu. Anh hai Bạch và Dương Vũ gọi vài món mà mọi người thấy thích và ngon, rồi mới cùng mọi người ăn đồ quán chuẩn bị trước trong khi đợi thức ăn lên.

Khi đồ ăn lên, Bạch Vi với kinh nghiệm ăn lâu 18 năm cuộc đời đứng lên làm đầu bếp, y bỏ nước lẩu cùng một ít gia vì vào, sau đó mới bỏ thịt và rau vào nồi và chờ đời.

Trong đợi lẩu chính, Dương Vũ có gọi 2 phần cua hấp một cho Trương Gia Bảo và hắn, một cho cả nhà họ Bạch. Hắn lau tay sạch sẽ rồi đeo bao tay vào chăm chú lột thịt cua ra khỏi vỏ, rồi đặt vào bát Trương Gia Bảo.

Cậu cũng thoải mái thưởng thức và đút cho hắn cùng ăn. Hai mẹ Bạch cũng không thua kém cũng đang ngồi một bên vui vẻ đút nhau.

Hai anh em Bạch Vi: "....". Gâu gâu gâu. Ăn uống gì nữa, no lắm rồi.

Ở một nơi khác, Võ Phong đang ngồi trên ghế nhìn vệ sĩ của mình báo cáo tình hình theo dõi Bạch Vi hôm nay.

Vệ sĩ đưa một tập tài liệu để trên bàn, nói: " Thưa thiếu gia, đây là những gì được chụp lại hôm nay ạ".

Võ Phong nhìn hình ảnh Bạch Vi và Trương Gia Bảo đang vui vẻ nói chuyện trong sân bay và đút nhau ăn, mà tròn mắt u ám.

Gã ta lấy bật lửa từ trong túi ra đốt sạch sẽ những tấm hình thành tro. Giọng nguy hiểm nói: " Điều trả cho tôi tên kế bên Vi Vi là ai. Nội trong ngày mai phải có kết quả".

Vệ sĩ cúi đầu: " Vâng. Tôi đi liền ạ".

Ngay khi tên vệ sĩ ra ngoài, Võ Phong đứng khung cửa sổ nhìn về phía ánh trăng, lẩm bẩm: " Vi Vi, em không thoát khỏi tôi đâu".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.