Khoảng nửa tiếng sau, Trương Gia Bảo lại chở về dáng vẻ khi mới làm xong trận đầu mà nằm thở dốc. Người cậu vẫn còn đang run rẩy vì sự vồ vập của bé bi Dương Vũ lúc nãy.
Nhớ đến lúc hắn cứ chà xát lên đùi là lửa nóng trong người lại hừng hực lên, cậu lục tìm điện thoại và bật một bài nhạc thiếu nhi lên muốn làm lạnh cái đầu đen tối này.
Bỗng cả người cậu như bị ai đó nâng lên không trung, Trương Gia Bảo giật mình vội vàng chộp lấy một cái gì đó. Ngay sau đó, hai tay cậu đã quàng qua cổ một người.
Khi cậu còn đang tự hỏi bản thân đã làm như thế nào để hai tay hoàn hảo nằm trên cổ hắn thì đã nghe Dương Vũ cười khẽ phía trước. Không biết có phải do giận hắn hay không mà cậu đã phồng má, nói với giọng giận hờn: " Anh cười làm gì? Vui lắm à?".
Dương Vũ lúc này đã không còn vẻ ma mị khi nãy mà đã trở về với dáng vẻ ôn nhu thường ngày, nói: " Không có gì. Chỉ là bé Bảo nhà mình đáng yêu quá thôi".
Trương Gia Bảo giơ tay đánh vào đầu hắn nói: " Vẫn chưa cưới về đâu. Mà nói nhà mình, kẻo anh hai em biết là anh mềm mình đó ".
Hắn cười tươi nói: " Chẳng phải anh ấy đã đồng ý giao em cho anh rồi sao?".
Cậu bất ngờ nhìn hắn hỏi: " Sao anh biết được?".
Dương Vũ nhìn lên trần nhà, rồi nhìn cúi đầu xuống nhìn cậu, cười nói: " Không biết nữa. Chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cong-luoc-cua-phao-hoi/2992607/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.