Chương trước
Chương sau
Vũ Học và Nguyên Vu Hàn chạy đến trước hang động thì Nguyên Quân Bạch đã không còn ở đây, Nguyên Vu Hàn lo lắng bảo Vũ Học xác định vị trí của Nguyên Quân Bạch. Vũ Học mở bản đồ lên nhìn một lần nữa, đôi mắt của hắn xuất hiện tia bất ngờ với ngạc nhiên, hắn nhanh chóng nói vị trí hiện tại của y cho Nguyên Vu Hàn biết.
Nguyên Vu Hàn biến sắc sau khi nghe xong vị trí hiện tại của y, Nguyên Vu Hàn vừa lùi về sau vừa nói "không xong" liên tục, Vũ Học nhìn Nguyên Vu Hàn rồi nhìn bản đồ lúc này hắn lại phát hiện thêm một người đang ở gần đây.
Hắn nhìn kỹ lại mới biết người đó đang ở phía sau hắn. Vũ Học quay người nhìn vào trong hang tối, Nguyên Vu Hàn ngay lập tức khôi phục thanh sắc nhìn theo ánh mắt của Vũ Học, hắn quay người nhìn về phía hang động. Vũ Học đi đến bên cạnh Nguyên Vu Hàn nhìn chằm chằm trong hang nói:"Con phát hiện ra ở đây có thêm một người, người này đang ở trong hang này. Chúng ta có nên vào xem thử không, chú Hàn?"


Nguyên Vu Hàn do dự một hồi mới chậm chậm nói "vào trong xem thử", Vũ Học cùng Nguyên Vu Hàn cẩn thận từng bước đi vào bên trong. Hai người đi được nửa quãng đường thì trong thấy ánh sáng khá nhỏ ở phía xa. Lúc này, Nguyên Vu Hàn cũng không do dự nữa nhanh chóng đi đến ánh sáng đó.
Đến cuối hang, Vũ Học vừa nhìn đã nhận ra ngay người tựa lưng vào tảng đá phía xa, quả cầu ánh sáng ở trên cao soi sáng khuôn mặt tuấn tú đang ngủ của Cố Phong, Vũ Học chạy đến lung lay người Cố Phong. Nguyên Vu Hàn nhìn xung quanh, tâm trạng bây giờ của hắn vô cùng phức tạp, Cố Phong chậm chậm mở mắt ra.
Cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt đầy sự lo lắng của "Vân Thu". Vũ Học thấy Cố Phong tỉnh lại liền vui mừng, Vũ Học nhìn xung quanh cũng đoán được vì sao Cố Phong lại ngất ở đây, Vũ Học thầm chửi Nguyên Quân Bạch, ngươi đúng là sư tôn tốt mà, tốt đến nổi không tiếc tính mạng bảo vệ đồ đệ của mình.

Cố Phong nhìn xung quanh thấy không có Nguyên Quân Bạch, hắn run rẩy nắm lấy hai cánh tay Vũ Học, ánh mắt mang lo lắng và giọng nói đầy sự sợ hãi nói:"Vân sư bá, sư tôn của ta đâu?"
Vũ Học tránh ánh mắt của hắn, do dự không biết có nên nói cho hắn biết hay không. Cố Phong thấy Vũ Học tránh ánh mắt của mình, tinh thần của hắn càng khủng hoảng hơn, Cố Phong đứng muốn đi tìm Nguyên Quân Bạch thì bị Vũ Học nắm lấy cánh tay của hắn nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:"Ngươi muốn đi đâu?"
Cố Phong nói:"Con muốn đi tìm sư tôn.", Vũ Học càng nắm chặt hơn, bây giờ Nguyên Quân Bạch đang ở ma giới nếu để đứa trẻ này đi một mình nhất định sẽ không hay có khi sẽ bỏ mạng ở đó. Vũ Học im lặng lắc đầu một mực không cho hắn đi, Cố Phong cũng đâu phải dạng bỏ cuộc.
Hai người họ giằng co một hồi, mọi âm thanh trong lúc giằng co ảnh hưởng đến tâm trạng Nguyên Vu Hàn, hắn không nói gì mang sắc mặt đầy đau khổ đi đến chỗ Vũ Học và Cố Phong, Cố Phong bị ăn một cái bạt tay vào mặt của Nguyên Vu Hàn, Vũ Học cũng chậm chậm buông hai cánh tay của Cố Phong.

Cố Phong nhìn Nguyên Vu Hàn với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, hắn vươn tay sờ vào chỗ bị đánh trên mặt, đôi mắt đen của hắn nhìn Nguyên Vu Hàn tràn đầy ngạc nhiên và sửng sờ. Phiếm mắt của Nguyên Vu Hàn bỗng chốc hồng, cuối cùng không nhịn được mà rơi lệ, hắn run giọng quát mắng:"Ngươi thì hay lắm. Ngươi có biết y vì ngươi mà không tiếc thương tính mạng mà bảo vệ ngươi, còn ngươi thì sao. Ngươi đã làm gì cho y chưa? Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đã làm được những gì cho y."
Cố Phong cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh nhìn Nguyên Vu Hàn, đúng vậy là hắn bất tài là hắn không đủ mạnh để bảo vệ sư tôn. Hắn từng nói hắn nhất định phải mạnh để bảo vệ sư tôn. Vậy mà bây giờ hắn để sư tôn bị người khác bắt, hắn đúng là một kẻ vô dụng mà.
Vũ Học đi đến bên cạnh Nguyên Vu Hàn an ủi nói:"Ngài đừng buồn nữa, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu y.", Nguyên Vu Hàn cũng bớt đi một chút đau buồn, hắn đã mất y một lần rồi hắn không muốn mất y lần thứ hai. Y là người thân cuối cùng của hắn, là người mang đến cho hắn ý nghĩa của cuộc sống vậy mà bây giờ lại bị người khác bắt đi. Hắn đúng là người cha tồi mà.
Nguyên Vu Hàn nghĩ đến đây nhất thời vô ý hỏi Vũ Học:"Nói xem, ta có phải là người cha tồi tệ nhất không? Ngay cả đứa con cũng không bảo vệ được, ta biết phải làm sao đây. Con nói xem nếu vợ ta ở dưới suối vàng mà thấy tất cả những chuyện này sẽ nghĩ sao? Chắc chắn vợ ta sẽ chửi ta là người cha tồi tệ."
Nguyên Vu Hàn vừa nói vừa rơi lệ, Vũ Học cũng chẳng để ý đến chuyện thân phận có bại lộ hay không. Hắn an ủi Nguyên Vu Hàn, Cố Phong nhìn Nguyên Vu Hàn và Vũ Học bất ngờ, hai người họ cũng như sư tôn của hắn. Không phải người của thế giới này, qua những lời của Hoàn chưởng môn, hắn đoán được sư tôn với "Hoàn chưởng môn" này có quan hệ huyết thống. Còn " Vân sư bá" trước mặt hắn, hắn vẫn không biết "Vân sư bá" này có quan hệ gì với sư tôn nhà hắn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.