Lâm Phạm Nhạc nhìn La Lạp đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, không nói gì. Tử Huyết và Tử Nguyệt thấy Lâm Phạm Nhạc tới thì sớm đã bỏ đi rồi. Hải Nghiên, Tu Văn và Tiếu Phi cũng đã tới. Có vẻ bọn họ cũng không lo lắng lắm. Mỗi La Lạp là không ngừng đi đi lại lại nên bị Hải Nghiên kéo đến ngồi một chỗ.
- Chuyện này là như thế nào? - Tiêu Gia Huy tức giận.
Lâm Phạm Nhạc ngồi một bên nhìn qua. Tiêu Chí Hào chỉ đưa theo Tiêu Gia Huy tới đây thôi. Có lẽ không tiện đưa người khác nhưng hẳn đã báo tin rồi.
- Ba, mẹ có lẽ chỉ là quên mất thôi. - Tiêu Chí Hào thay Y Lạc biện hộ.
- Tôi nghe nói Tiêu phu nhân đưa A Nhạc đi mua đồ. - Lâm Phạm Nhạc ngồi một bên đổ thêm dầu vào lửa - Vậy mà để quên con bé sao? - Chuyện này...
Lâm Phạm Nhạc cười nhạt một tiếng. Cô mân mê vòng cổ của mình.
- Hơn nữa, trung tâm thương mại có nhà xe ở dưới tầng hầm, không biết tại sao Tiêu phu nhân lại đỗ xe ở khu đỗ xe ngoài trời như vậy? Khu đỗ xe đó cách trung tâm thương mại một khoảng không ít đấy. Không lẽ Tiêu phu nhân lại ngại phải trả tiền giữ xe sao?
Giọng điệu trào phúng của Lâm Phạm Nhạc khiến sắc mặt Tiêu Gia Huy và Y Lạc tối sầm.
- Cô Lâm, lời này của cô là có ý gì?
Có tiếng chuông điện thoại.
Lâm Phạm Nhạc chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra. Cô không nghe điện thoại ngay, mà nhún vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cho-ta-lam-hoc-sinh-tieu-hoc/3775230/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.