Nói thế nào thì Vương Ngôn cũng chỉ là một đứa trẻ. Đứng trước tình cảnh một con dao kề ngang cổ cùng một vị Thần Chết trước mặt, tất nhiên là sợ không nói nổi.
Phạm Nhạc đương nhiên biết.
- Nói lại lần nữa.
Yêu cầu lần thứ ba, nhưng cô biết thằng nhóc không trả lời nổi. Trình độ diễn xuất của cô đến người lớn cũng dọa được mà, trẻ con thoát sao nổi.
Có tiếng loẹt xoẹt, Mộ Mộ đứng dậy bước tới. Vốn là con thỏ bông nhỏ đáng yêu, thế nhưng bộ dáng bước từng bước đi tới của nó đáng sợ cực kì.
Vương Ngôn sợ thật sự, lần đầu tiên biết sợ hãi.
- Nấm lùn? Dám gọi lần nữa không? Thằng nhóc lắc đầu nguây nguẩy.
Phía sau Tiêu Phạm Nhạc, lưỡi hái không tiếng động giơ lên. Tử Huyết nhếch mép cười lạnh, một tay đưa tới phía trước. Tiêu Phạm Nhạc giật mình nhìn lên. Bàn tay trắng nõn từ phía sau lưng cô nắm lấy cổ Vương Ngôn.
Tiêu Phạm Nhạc nhìn thấy cơ thể thằng nhóc mềm oặt ngã xuống, trong tay Tử Huyết cầm lấy một cơ thể mờ ảo.
Câu hồn rồi?
Đùa nhau à?
Tiêu Phạm Nhạc thu lại con dao để tránh làm bị thương cơ thể không hồn kia. Hất cơ thể thằng nhóc qua một bên, cô đá nó một cái. Cô quay về phía linh hồn kia, thằng nhóc trợn tròn mắt.
A, thằng nhóc sợ chết khiếp rồi.
Ác quá đi....
Tiêu Phạm Nhạc mặc dù viết những cảnh như thế này cho Tử Huyết nhiều lần nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, tất nhiên trong lòng cũng có sợ hãi. Tuy nhiên nếu cô sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cho-ta-lam-hoc-sinh-tieu-hoc/3775195/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.