Bà Hoắc cùng mẹ Lâm ngày ngày bế cháu gần một tháng tuổi lượn lờ trước mặt mấy bạn thân phu nhân. Ha ha, các người có cháu bế sao? Không, các người không có. Các người có cháu mà đáng yêu ngoan ngoãn được như này sao? Không, các người cũng không có. Nhưng mà hai bà có a, há há há ghen tị chết các ngươi đi.
“ Mẹ Lâm a, cháu nói xem năm ngày nữa liền đầy tháng rồi, phải làm thế nào mới tốt được nhỉ, có nên mời truyền thông không. Ây không được, nếu mời truyền thông chắt ta sẽ bị chú ý nhiều lắm.”
Mẹ Lâm cũng không mấy tán thành việc cháu ngoại còn bé xíu đã bị nhiều người nhắm vào “ Hay là mời người thân đối tác, bạn bè của hai đứa thôi. Nhưng mà như vậy lại nhỏ quá.”
“ Không sao không sao, đối tác đã rất nhiều rồi, bạn bè của hai đứa cũng không nhiều lắm. Người nhà lại khá nhiều. Mấy bà bạn cũng nhiều nữa. Đều mời hết.”
“ Bà thông gia, ngày mai chúng ta đi chọn quà cho tiểu Duệ Duệ đi. Quần áo dạo này lớn nhanh quá, sắp không mặc vừa rồi.”
Hai bà cháu ngồi nói rất hăng say, không hề biết ông Hoắc hai hàng nước mắt lăn dài, hu hu, có chắt quên chồng rồi. Mời nhiều người như vậy làm sao mà kịp a.
Nói thì nói thế thôi, chứ hiệu xuất làm việc của Hoắc gia luôn cực kỳ nhanh, buổi tối đã xong hết rồi. Mấy ngày này ba mẹ Lâm đều ở nhà tổ Hoắc gia chơi với cháu. Lâm An Niên hiếm khi có thời gian rảnh, mặc dù mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-cau-duoc-uoc-thay/1720956/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.