Chỉ trong chốc lát.
Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ đã đi vào căn phòng đá phía trước.
Vào đến nơi, theo Bạch Tử Phàm quan sát khắp nơi xung quanh nhận được, cách bố trí cùng những vận kiện để thiết lên cách phòng này, thật sự mà nói, rất xa hoa lộng lẫy.
Ở trên kia.
Nơi vị trí cao nhất thuộc vào trung tâm của đại điện, có điêu khắc một con Phượng Hoàng được làm bằng vàng, có dáng vẻ rất uy vũ trên bức tường.
Và bên cạnh của bức tượng Phượng Hoàng đó, là một Bà lão đang đứng chắp tay ở đó, với một bộ dáng thong dong, đạm mạc.
Xem ra, giọng nói phát ra đầy bí ẩn kia, rất có thể, chính là giọng nói của bà lão này.
Đợi khi Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ tiến tới cách tấm lưng của Bà ta khoảng chừng vài mét.
Bà lão ấy mới quay người lại, lướt qua 2 người bọn họ một cái, sau đó liền dành tất cả sự tập trung vào Ngu Yên Vũ.
Trong ánh mắt đánh giá của Bà lão, còn kèm theo vài phần thổn thức.
Phía bên này Ngu Yên Vũ cũng đang nhíu chặt đôi chân mày đánh giá Bà lão.
Bộ dạng của nàng như gặp phải đại địch.
Một lát sau.
Bà lão khẽ cười hiền hòa một cái, sau đó bước tới, hơi khom mình nói:
"Lão nô, tham kiến công chúa điện hạ!!"
Công chúa điện hạ!!
Bạch Tử Phàm: "???"
Ngu Yên Vũ: "???"
Ngu Yên Vũ thần sắc không đổi, nhưng trong lòng lại cẩn thận, ngoài miệng dò đáp:
"Bà lão ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy?"
Bã lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-bat-ta-lam-phan-dien-ma-ta-chi-la-tieu-lau-la/941574/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.