Chương trước
Chương sau
•••
Ma Thú Sơn Mạch.
Ầm Ầm Ầm
Keng Keng Keng
Từng thanh âm giao chiến, chấn động vang lên khắp khu rừng.
Nguyên nhân gây nên những âm thanh đó chính là 3 thân ảnh 2 nam 1 nữ.
Nữ với mái tóc màu lam mượt như thác nước dài đến tận eo, dung nhan tuyệt sắc nhứ tiên tử hạ phàm không chút tục trần, ánh mắt điềm tĩnh. Trên thân là một bộ váy trắng bao vây lấy thân thể đầy đặn mềm mại. Nữ tử này ngoài Vân Vận ra thì còn có thể là ai?
“Các ngươi là ai? Vì sao lại muốn cản đường ta?”
Vân Vận lên tiếng nói. Theo như dự định ban đầu của nàng chính là đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương để đổi lấy Tử Linh Tinh, mang về cho đồ đệ của nàng là Nạp Lan Yên Nhiên luyện hóa để tấn thăng tu vi.
Nhưng chưa đến nơi lại xuất hiện 2 nam tử thần bí, trên thân là bộ hắc y, khuôn mặt thì che khuất khiến nàng không biết đối phương là ai.
“Chúng ta là người Hồn Tộc! Mục đích ư? Đơn giản là muốn mỹ nữ hầu hạ a!”
Một tên nam tử nói. Tên này là Hồn Kiên, một đệ tử của Hồn Tộc. Ban đầu hắn cùng với nam tử kia, Hồn Tử đi đến Tiêu Gia do có nội gián ở đấy thông báo đã phát hiện được công chúa của Cổ Tộc, Cổ Huân Nhi.
Trên đường đi thì 2 tên hám sắc này thấy vẻ đẹp của Vân Vận thì sinh ra dục vọng, bèn đi theo và chặn đường nàng. Mặc dù nàng đã che đi dung nhan nhưng với khả năng của Hồn Tộc thì việc nhìn thấy dung nhan cũng chỉ là chuyện nhỏ.
“Hừ! Đừng mơ!”
Đương nhiên, với tính cách của Vân Vận thì thà chết chứ không thể để người khác động vào cơ thể của mình.
“Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt sao, mỹ nữ?”
Hồn Kiên lên tiếng. Hắn có tự tin với thức lực của mình, chưa kể đến Hồn Tộc là Gia Tộc chuyên sử dụng các chiêu thức liên quan đến linh hồn, rất quỷ dị. Điều này khiến các Gia Tộc ở Đấu Khí Đại Lục nói chung và Bát Đại Gia Tộc nói riêng đều rất kiên kỵ đối đầu với Hồn Tộc.
“Nói nhiều quá!”
Vân Vận đã hết kiên nhẫn khi nghe những lời nói của Hồn Kiên. Tay nắm lấy thanh kiếm bên hông, chuẩn bị xuất kiếm lần nữa.
“Phong Lôi Trảm!”
Vân Vận ngưng tụ Đấu Khí lên thanh kiếm, chém một đường về phía Hồn Kiên.
“Hừ! Định Hồn!”
Hồn Kiên cũng không kiên dè gì mà xuất động hồn kỹ. Định Hồn hay còn gọi là Định Thân Hồn, có tác dụng làm cho người bị thi triển sẽ bất động trong chốc lát.
“Cái...!”
Trước chiêu thức quỷ dị của Hồn Kiên thì sắc mặt của Vân Vận có hơi biến sắc. Nàng không ngờ nó lại vô thanh vô tức đến vậy.
“Sao vậy, mỹ nữ? Không xuất chiêu nữa à?”
Hồn Tử kế bên giọng trêu chọc nói.
“Mỹ nữ! Cứ ở đó đi, để chúng ta chăm sóc cho! Chúng ta sẽ chăm sóc tận tình a!”
Hồn Kiên cười nói. Đương nhiên là nụ cười của sự thèm khát.
“Hừ...đừng...hòng!”
Vân Vận cố gắng chống lại Định Hồn, mặc kệ việc đó sẽ gây thương tổn đến linh hồn của nàng.
Phụt
Vân Vận phun ra một ngụm máu. Vân Vận đã cử động được một chút nhưng vì tổn thương linh hồn là rất đau. So với thương tổn thân thể thì linh hồn lại khó trị hơn và đau đớn hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao mà Hồn Tộc lại là Gia Tộc mà các thế lực dù lớn đến mức nào thì vẫn phải kiên kỵ.
“Mỹ nữ cần gì như vậy? Để chúng ta giúp nàng khoái lạc a!”
Hồn Kiên vẫn vô sỉ nói, chân vẫn bước đi từ từ đến chỗ Vân Vận.
Sắc mặt của Vân Vận lúc này đã hơi trắng bệch. Một vì lo sợ bản thân sẽ bị 2 tên này làm nhục, hai là do vết thương từ linh hồn khiến nàng cảm thấy mọi thứ khá mơ hồ, ba là nàng mà không may bị 2 tên này làm nhục xong rồi giết thì Vân Lam Tông của nàng sẽ không ai cai quản. Vân Sơn, sư tôn của nàng hiện tại đã bế quan, Nạp Lan Yên Nhiên thì còn quá nhỏ để mà quản lý Vân Lam Tông.
Trước hàng loạt suy nghĩ kèm theo linh hồn nàng đang bị thương trầm trọng thì nàng cũng ngất đi, bất quá do vẫn đang bị dính Định Hồn nên cơ thể không thể cử động mà chỉ có thể đứng tại đó.
“Hô! 2 tên biến thái ở ngoài thành trấn không kiếm được mỹ nữ nên vào rừng hoang vắng tìm mỹ nữ à?”
Bỗng lúc này, một thanh âm xa lạ vang lên.
“Kẻ nào?”
Hồn Tử lên tiếng hỏi.
Lộc Cộc
Từ bên trong khu rừng, một nam tử với hắc bạch y trên thân, bên dưới là một đầu Ma Thú với khuôn mặt là sư tử và có cái sừng xoắn chĩa ra. Đây còn ai khác ngoài Lâm và A Sư?
“Bổn công tử sinh ra ở gần một lá cây lấy họ Diệp mà nơi ta sinh chính là rừng nên lấy Lâm làm tên! Bổn công tử là Diệp Lâm!”
Quạ Quạ Quạ
Vâng, một màn giới thiệu quá dài dòng của Lâm khiến Hồn Tử và Hồn Kiên đều cạn lời với nam tử trước mặt.
“Tên này bị não nhúng nước à?”
Hồn Tử cùng Hồn Kiên liếc nhìn nhau nghĩ thầm.
“Không ngờ chủ nhân của mình còn biết tấu hài cơ đấy!”
Ở bên dưới, A Sư cũng kinh ngạc không kém. Nó đâu ngờ chủ nhân của mình lại có cái bệnh lầy lội đến như vậy.
“Mặc kệ ngươi là ai, gặp chúng ta thì đi chết đi! Hồn Chưởng!”
Không nói 2 lời, Hồn Tử lập tức tấn công Lâm bằng linh hồn. Nhưng hắn đã sai lầm khi muốn công kích Lâm bằng Hồn Kỹ.
Lâm ở trên lưng của A Sư, kích hoạt nhãn thuật Sharingan. Sharingan có tác dụng là có thể nhìn thấy Đấu Khí, Linh Khí luân chuyển trong trời đất.
Đương nhiên, công kích linh hồn thì cũng phải vận dụng Đấu Khí để kích hoạt. Nhờ Sharingan, Lâm có thể nhìn ra được Hồn Kỹ và tránh nó sang một bên.
Sau một hồi, Hồn Tử không thấy Lâm có dấu bị bị dính chiêu, vẻ mặt đã có hơi mất bình tĩnh.
“Tại...tại sao ngươi không bị gì?”
“À cái chiêu cùi mía ấy à?”
Lâm ngoáy lỗ tai nói. Nhưng dù không có Sharingan thì Hắc Ảnh Kiếm của hắn cũng có thể hóa giải các hồn kỹ bởi bản thân nó là Thần Khí kia mà.
“Chiêu cùi mía? Ngươi dám nhục chúng ta?”
Hồn Kiên phẫn nộ nói.
“Hừ! Nói nhiều quá!”
Lâm nghe đến chán. Lập tức rút Hắc Ảnh Kiếm ra, triển trai tốc biến. Thoát chốc, Lâm đã biến mất khỏi lưng của A Sư.
“Hắn đâu rồi?”
Trước sự biến mất bất ngờ của Lâm thì Hồn Kiên và Hồn Tử đã trở nên cảnh giác hơn. Bởi bọn hắn cũng đang dùng dò tìm nhưng không thấy tung tích của Lâm đâu.
“Ta ở đây nè!”
Bỗng một thanh âm lạnh lẽo xuất hiện phía sau lưng 2 người.
Xoẹt
Một chém duy nhất, Hồn Tử và Hồn Kiến bị chẻ đôi làm 2.
Bịch Bịch
Khi cơ thể đã mất đi sự khống chế từ thần kinh thì thân xác của 2 bắt đầu ngã xuống đất.
“Yosh! Giờ lụm đồ thôi nào! Hàng miễn phí luôn là hàng tốt a!”
Lâm vui vẻ lấy từng nhẫn trữ vật của cả 2. Phía xa xa, A Sư chính thức cạn lời với vị chủ nhân của mình.
“Sao số ta lại phải làm sủng thú cho tên chủ nhân vô sỉ này vậy?”
A Sư thở dài ngao ngán. Nhưng lại nghĩ đến việc Lâm có thể giúp nó đột phát Thất Giai Ma Thú thì đành cắn răng mà chịu đựng a.
“Này A Sư! Còn đứng đó làm gì? Đến đây phụ ta gom chiến lợi phẩm!”
Lâm nhìn A Sư nói. Chủ nhân thì bận thu gom vật phẩm rơi ra mà thú sủng lại đứng nhìn, rốt cuộc ai mới là chủ?
A Sư nghe vậy cũng đành đi đến giúp một chút.
Sau một hồi vơ vét thì Lâm cũng xong việc.
“Bây giờ thì cô nàng này tính sao đây?”
Lâm nhìn qua Vân Vận đang vẫn còn bất động, gương mặt thì đã khá trắng bệch không còn chút máu nào.
[Vân Vận đã bị tổn thương linh hồn. Ký chủ cần chữa trị linh hồn cho nàng a. Còn bất động thì khoảng 2 tiếng nữa sẽ hết a]
Lúc này hệ thống lên tiếng.
“Này! Ta chỉ biết diệt sát linh hồn chứ không biết chữa trị linh hồn a!”
Nói đùa, một tên game thủ chỉ thích đi đồ sát, làm éo gì quan tâm việc chữa trị, uống mấy bình hp là được rồi.
[Vì ký chủ không biết chữa trị linh hồn nên hệ thống miễn cưỡng tặng cho ký chủ Nguyệt Hồn Khúc cùng Hồn Cầm]
[Chúc ký chủ may mắn]
Lời vừa dứt thì trên tay Lâm xuất hiện một cái ngọc bội lưu trữ thông thì và Hồn Cầm.
“Haizzz! Trước tiên đem nàng về trước vậy!”,
Lâm thở dài rồi bế nàng lên, sau đó leo lên A Sư nói.
“Ngươi kiếm cho ta một nơi yên tĩnh, có suối càng tốt!”
“Được!”
Sau đó, A Sư chở Lâm đến một cái thác nước. Nếu theo như nguyên tác thì nơi này chẳng phải là nơi mà Tiêu Viêm và Vân Vận phát sinh tình cảm với nhau sao?
“Được rồi! Ngươi ở ngoài đây canh chừng! Còn đây là vài viên hóa hình đan, ngươi phục dụng đi!”
Nói xong, Lâm liền bế Vân Vận theo kiểu công chúa mà đi vào cái hang nằm bên trong thác.
Bước vào bên trong thì Lâm thấy được có 1 căn phòng bên trong. Sau đó, Lâm từ nữa trữ vật lấy ra một cái giường nệm rồi đặt nàng nằm xuống.
“Giờ thì xài cái này thôi!”
Lời vừa dứt thì Lâm bóp nát cái ngọc bội có chứa thông tin về Nguyệt Hồn Khúc.
Sau một hồi lĩnh ngộ thì khóe miệng Lâm hơi giật.
“Tổ cha nhà mày, hệ thống! Hết chuyện đưa cho ta Nguyệt Hồn Khúc!”
Sau khi lĩnh ngộ thì Lâm cảm thấy giai điệu của Nguyệt Hồn Khúc rất chi là phức tạp. Nếu so ra thì hắn cần mất thời gian rất lâu mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn được a. Nếu vậy thì xác định là sắp tới hắn chả thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ được rồi.
“Haizzz! Đành hy sinh một chút cho nàng vậy!”
Lâm thở dài, nhìn Vân Vận đang nằm an tưởng ở đằng kia nói.
Lâm cũng bắt đầu lấy Hồn Cầm ra mà bắt đầu chơi Nguyệt Hồn Khúc. Từng thanh âm giai điệu vang lên khắp hang động. Mặc dù còn hơi thô sơ nhưng với khả năng lĩnh ngộ của Lâm, có thể khó sao.
“Ưm...”
Ngay khi Lâm đang đàn tấu thì Vân Vận ở kế bên đã hơi khẽ đôi lông mày xinh đẹp của nàng. Từng thanh âm truyền vào tai nàng, có chút tác dụng đối với linh hồn của nàng một chút. Nàng cố gắng mở mắt ra xem thử ai đang đàn nhưng khổ nỗi sức lực nàng đã kiệt quệ.
“Đừng rộn! Cứ nằm đó mà nghe đi! Cô nương còn yếu lắm!“
Lâm mặc dù đang tập trung đàn nhưng do chưa thông thạo nên vẫn chưa thể tập trung hoàn toàn được. Việc Vân Vận cố găng mở mắt ra đương nhiên là hắn cảm ứng được.
Nghe thấy lời nói vang lên, Vân Vận cuối cùng cũng chịu nằm yên.
- --
Hên nay thầy bị mất kết nối nên tác được nghỉ mà viết truyện cho ae.
Tối mới có chap nữa nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.