Chương trước
Chương sau
Hàn Gia.
Sau một trận đánh với Ma Vương thì cái đình viện, nơi mà gần với trận chiến nhất, đã bị phá hủy đến phân nửa.
Hiện tại, trong phòng nghị sự của Hàn Gia.
“Hồi bẩm Gia Chủ! Tổng cộng có 6 khu nhà bị đổ sập! Đình viện của Đại Tiểu Thư thì bị phá hủy phân nửa!”
Một đệ tử Hàn Gia báo cáo nói.
“Ta biết rồi! Các ngươi đi mua vật liệu về sửa chữa đi!”
Thái gia gia phân phó nói.
“Tuân lệnh!”
Tên đệ tử Hàn Gia lui xuống và rời đi.
“Haizzz! Sao việc này lại xảy ra?”
Thái gia gia lắc đầu thở dài.
“Zzzzzz!”
Trong khi cả Hàn Gia đang bận rộn vì đống việc thì tại một gian phòng khác, Lâm, một phần nguyên nhân dẫn đến hư hại về mặt tài sản đối với Hàn Gia, đang say sưa mà ngủ trên chiếc giường nệm.
Két
Tiếng mở cửa vang lên. Theo đó thì Mỹ Đỗ Toa và Hàn Nguyệt bước vào.
“Phu quân vẫn chưa tỉnh dậy à?”
Hàn Nguyệt lên tiếng hỏi.
“Nhìn có vẻ là vẫn chưa!”
Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng đáp.
“Chắc hôm qua lại sử dụng quá nhiều Đấu Khí đây mà!”
Mỹ Đỗ Toa cười khổ nói.
“Ưm...”
Trong khi Mỹ Đỗ Toa và Hàn Nguyệt đang trò chuyện với nhau thì Lâm dần mở mắt tỉnh dậy.
“Chào buổi trưa, phu quân!”
Thấy Lâm đang từ từ ngồi dậy thì Hàn Nguyệt lên tiếng, ôn nhu nói.
“Chào các lão bà của ta! Oáp!”
Lâm uể oải đáp. Nhưng rất nhanh cảm thấy có gì đó sai sai.
“Nàng vừa nói ‘buổi trưa’?”
Lâm nghi hoặc nhìn Hàn Nguyệt nói, đôi mắt chớp chớp liên tục.
“Đúng vậy a! Phu quân đã ngủ suốt từ hôm qua và bây giờ mặt trời đã lên đến đỉnh rồi!”
Hàn Nguyệt tay chỉ lên trời, cười nói.
“Ta ngủ lâu đến vậy à!”
Lâm gãi đầu nói. Quả thật ngày hôm qua hắn thực sự rất mệt.
“Mà chàng cần cho bọn thiếp một lời giải thích!”
Mỹ Đỗ Toa trừng mắt nhìn Lâm nói.
“Giải thích? Giải thích cái gì?”
Lâm ngây thơ hỏi. Dù sao thì hắn cũng vừa tỉnh lại thì làm gì biết chuyện gì mà phải giải thích.
“Chuyện chàng được Long Tộc xưng là Long Thần!”
Hàn Nguyệt hai tay chống hông, nhìn Lâm nói.
“À, là chuyện đó à! Lát nữa ta sẽ nói sau! Còn giờ thì ta cần xuống bếp cái đã!”
Lâm cười nói. Xem ra việc xuống bếp đã thành thói quen khó bỏ của hắn rồi.
“Chuyện đó thì chàng không cần làm đâu!”
Ngay khi Lâm vừa định đứng lên đi về phòng bếp thì bị Mỹ Đỗ Toa ngăn lại, nói.
“Tại sao?”
Lâm nghi hoặc hỏi. Không lẽ mấy cô nàng này hết muốn ăn thức ăn do hắn nấu rồi.
“Vì có Hiểu Phù muội xuống bếp thay chàng rồi!”
Hàn Nguyệt lên tiếng giải thích.
“Cái gì? Nàng nói thật?”
Lâm chấn kinh. Bởi kể từ khi hắn triệu hoán Kỷ Hiểu Phù đến đây thì nàng đã bao giờ động tay vào bếp đâu, toàn là hắn phải bỏ công sức ra nấu cho nàng.
Kỷ Hiểu Phù nói rằng nàng chỉ nấu ăn cho trượng phu của nàng. Không lẽ...
“Đương nhiên là thật rồi! Mà chàng không nhớ gì về chuyện đêm qua?”
Hàn Nguyệt nhìn Lâm hỏi.
“Chuyện đêm qua? Là chuyện gì?”
Lâm ngây ngốc hỏi. Đêm qua hắn chỉ ngủ thôi mà.
“Chàng xem thứ này đi là biết!”
Mỹ Đỗ Toa đưa cho Lâm một cái Thu Ảnh Ngọc, thứ mà Lâm từng đưa cho nàng. Công dụng chính là ghi lại những gì xảy ra trong khoảng 1 thời gian.
Mà nguyên nhân Lâm đưa nó cho nàng là dùng nó để tiện quan sát Xà Nhân Tộc từ xa, do nó còn có chức năng liên kết với Thu Ảnh Ngọc khác.
Lâm tiếp nhận Thu Ảnh Ngọc, sau đó truyền Đấu Khí vào thì một cái màn hình nho nhỏ hiện ra.
Bên trong màn hình chính là chiếc giường cùng Lâm đang say giấc.
Khoảng giữa đêm thì cả căn phòng đang yên tĩnh thì bỗng có động tĩnh.
Két
Cánh cửa phòng mở ra, theo đó thì một thân ảnh nữ tử với bộ đồ ngủ để lộ vài vùng da thịt. Người đến chính là Kỷ Hiểu Phù.
Sau đó nàng tiến đến giường nệm, lén kéo cái quần của hắn ra, lôi côn thịt của hắn ra mà sờ.
Do được tay của Kỷ Hiểu Phù chăm sóc nên côn thịt theo bản năng mà dựng đứng lên.
“Của hắn thật to! To hơn cả của Dương Tiêu!”
Kỷ Hiểu Phù kinh ngạc nói.
Tiếp đó, Kỷ Hiểu Phù há ra cái miệng nhỏ của nàng, ngậm lấy côn thịt mà liếm mút.
Sụt Sụt
Từng thanh âm liếm mút côn thịt được vang lên.
Sau một hồi thì nàng tách miệng khỏi côn thịt, cơ thể trườn đến phía trước, điều chỉnh côn thịt ngay tiểu huyệt mà ngồi xuống.
Phốc
Côn thịt nương theo lực ép xuống của Kỷ Hiểu Phù mà đâm sâu vào âm hộ, xuyên qua lớp màn trinh của cơ thể mới, chạm đến tận tử cung của nàng.
“A...đau...!”
Kỷ Hiểu Phù định la lên vì đau đơn nhưng nhớ lại bản thân đang làm trong khi Lâm đang say giấc thì lấy tay che miệng lại.
Bạch Bạch Bạch
“Ư...ư....ư....ư....ư!”
Kỷ Hiểu Phù nhẹ nhàng nhấp hông từng chút một. Do sợ Lâm sẽ tỉnh giấc nên nàng chỉ rên trong miệng, hông không ngừng nhịp lấy.
Bạch Bạch Bạch
“Ư....ư....sướng....sướng quá....ư...ư!”
Kỷ Hiểu Phù đã hết kiềm được, bắt đầu rên lên thành tiếng. Bất quá Lâm thì do quá mệt mỏi vì trận chiến với Ma Vương nên vẫn đắm chìm trong giấc ngủ mà không hề hay biết bản thân đang bị hấp diêm.
Bạch Bạch Bạch
“Hảo phu quân.....hảo côn thịt....thật sướng!”
Khoảng 10p sau thì Kỷ Hiểu Phù cảm giác được khoái lạc trào dâng, rên lớn hơn một chút.
Bạch Bạch Bạch
“A...thiếp ra.....thiếp raaa!”
Kỷ Hiểu Phù đạt đến cao trào thì dâm thủy không ngừng phun ra.
Phụt Phụt
“Á....nóng quá!”
Côn thịt cũng co giật mà bắn thẳng tinh hoa vào sâu trong tử cung của nàng. Cảm nhận được tinh hoa nóng ấm bắn vào tử cung thì nàng khẽ rên lên một tiếng rồi xụi lơ, ôm lấy Lâm rồi đi ngủ.
Và đó là toàn bộ nội dung có lưu trong Thu Ảnh Ngọc.
“...”
Lâm xem xong thì không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Bản thân hắn trong lúc đang say giấc thì bị một nữ nhân lén lút hấp diêm. Đã vậy hắn còn không hay biết gì mới ghê.
“Sáng dậy thì bọn thiếp đến phòng chàng thì thấy Hiểu Phù muội đang khỏa thân mà ôm lấy chàng thì bọn thiếp cũng hiểu chuyện gì vào đêm qua! Nên sau khi Hiểu Phù muội tỉnh dậy thì bọn thiếp đã giúp muội ấy vệ sinh thân thể, đồng thời cũng thu dọn chiến trường mà chàng và Hiểu Phù muội gây ra luôn!”
Hàn Nguyệt lên tiếng nói.
“Ừm! Vậy các nàng ra trước đi! Ta cần tắm một chút!”
Lâm cười nói. Mỹ Đỗ Toa và Hàn Nguyệt cũng gật nhẹ đầu, đi ra khỏi phòng.
Sau đó thì Lâm hướng vào phòng tắm mà ngâm mình.
“Mở ra thông tin!”
[Nhân vật: Diệp Lâm
Tuổi: 16
Cấp: 103(Đấu Đế) (350: phong ấn)
Danh hiệu: Xuyên Không Giả, Thần Bếp, Đan Thần, Kẻ Truyền Dạy, Nhất Kiếm Đoạt Mệnh, Ngự Thú Sư, Hảo Hữu Thiên Đạo
Huyết kế giới hạn: Sharingan cấp 3(Nhãn Thuật)
Thần thông: Vạn Kiếm Giới
Phụ trợ: Tam Sắc Haki, Năng lực chấn động(Trái Gura Gura no Mi)
Thể chất: Hỗn Độn Thần Thể
Huyết mạch: Sáng Thế Long Thần
Vũ khí: Hắc Ảnh Kiếm, Hỏa Lôi Kiếm
Công pháp: Bạch Ảnh Kiếm Pháp(thông thạo SSS),Nguyệt Hồn Khúc(thông thạo SSS),Uyên Ương Kiếm Pháp(thông thạo SSS),Song Kiếm Kỹ(thông thạo SSS)
Pet: Pikachu
Sủng thú: Minh Nguyệt(Tử Tinh Dực Sư Vương)
Điểm thành tựu: 7.700.000]
“À đúng rồi! Ta diệt sát Ma Vương và tên Ma Tộc kia không có thưởng gì à?”
Lâm nhớ lại việc hắn đã tiêu diệt boss a.
[Không có! Bởi ký chủ đã tiêu diệt được Ma Vương đâu]
Hệ thống đáp.
“Ý ngươi là hắn còn sống?”
Lâm khẽ nhíu mày nói.
[Chính xác! Ma Vương đã hóa thành linh hồn và trốn sang Vị Diện khác]
Hệ thống nói.
“Hừ! Lần sau ta sẽ diệt sát hắn!”
Lâm hừ lạnh nói. Việc để xổng một con Boss là việc mà hắn cảm thấy ức chế nhất.
“Ngươi có biết hắn đã trốn sang Vị Diện nào không?”
Lâm hướng hệ thống hỏi.
[Lộc Đỉnh Ký Vị Diện!]
Hệ thống đáp.
“Lộc Đỉnh Ký Vị Diện?!”
Lâm kinh ngạc. Đương nhiên là hắn biết Vị Diện này.
Lộc Đỉnh Ký chính là thời đại mà súng ống đã có mặt, đồng thời cũng có rất nhiều mỹ nữ với số phận bất hạnh.
Không kể đến, ngoài mỹ nữ ra thì còn có Vi Tiểu Bảo, thiên đạo chi tử ở Lộc Đỉnh Ký Vị Diện. Một tên cực kỳ xảo huyệt, để đạt được lợi ích thì hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào.
“Xem ra sắp tới ta phải đi Lộc Đỉnh Ký Vị Diện một chuyến vậy!”
Lâm thầm nghĩ.
“Mà hệ thống này! Ký ức của ta, liệu có phải là sự thật?”
Lâm trầm giọng hỏi.
[Có thể là sư thật, cũng có thể là không]
Hệ thống đáp.
“Vậy sao?”
Lâm nhẹ giọng nói. Sau đó lại lâm vào trầm tư, nhớ lại đoạn hồi ức kỳ lạ.
•••
Thần Giới.
Tại thời kỳ viễn cổ.
Trong một cung điện nguy nga đầy tráng lệ.
Trên đỉnh của cung điện, một nam tử với dung mạo y hệt với Lâm, trên thân là một bộ bạch lam y bào tung bay theo chiều gió.
Ầm Ầm Ầm
Trên bầu trời phía trên cung điện, khoảng 100 lỗ hổng không gian được mở ra.
Theo đó thì một đội quân với số lượng lên đến hàng vạn xuất hiện. Toàn bộ đội quân, ai nấy đều mang chiến giáp, dung mạo khác lạ với những chủng tộc có mặt ở Thần Giới.
“Đến rồi sao! Quỷ Tộc!”
Nam tử trầm giọng nói.
“Long Thần! Hãy đầu quân cho Quỷ Tộc! Bổn vương sẽ trọng đãi với ngươi!”
Tên Quỷ Tộc dẫn đầu nói.
“Đầu quân cho các ngươi? Các ngươi xứng sao?”
Long Thần cười lạnh đáp.
“Phu quân cần gì nói nhiều với tên não cơ bắp đó!”
Phía sau Long Thần, một nữ tử với mái tóc màu lam dài đến tận eo, đôi mắt màu xanh biển, trên trán có hình bán nguyệt, trên thân là một bộ váy dài màu trắng pha lẫn với màu lam nhạt, dung nhan kiều diễm có thể đánh đổ bất cứ nam nhân nào. Nàng chính là Nguyệt Thần.
“Không ngờ đến cả Nguyệt Thần cũng có mặt ở đây! Ông trời thật biết giúp ta a!”
Tên Quỷ Tộc dẫn đầu nói.
“Nàng đã an bài ổn thỏa cho nhi nữ chúng ta?”
Long Thần nhìn Nguyệt Thần nói.
“Đã chu toàn hết rồi! Ngài ấy sẽ bảo hộ con bé!”
Nguyệt Thần nhẹ nhàng đáp.
“Vậy thì được!”
Long Thần nhẹ giọng nói.
“Nếu đã đến rồi thì để lại mạng đi, Quỷ Tộc!”
Long Thần nhìn đội quân Quỷ Tộc, mạnh mẽ nói. Tay lấy ra một thanh kiếm, đồng thời bắt đầu lao vào vòng chiến.
“Để thiếp hỗ trợ!”
Nguyệt Thần cũng theo sau Long Thần mà tham chiến.
“Hừ! Toàn quân! LÊN!”
Tên Quỷ Tộc dẫn đầu ra lệnh.
Thế là một trận đại chiến diễn ra.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.