Đấu Giá Hội.
Trong gian phòng mà Tiêu Ngọc nằm.
Tình tang...
Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, tiếng đàn vẫn ngày đêm vang lên.
Lâm cũng biết bản thân đã chữa trị cho Tiêu Ngọc xong chưa. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm là đàn hết mức có thể.
Bên cạnh hắn, Tiêu Ngọc đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nàng ngồi trên giường, nhìn xuống thân ảnh đã liên tục gảy đàn để chữa trị cho nàng.
Tiêu Ngọc chăm chú nhìn vào thân ảnh nam tử trước mặt đang nhắm mắt, tay vẫn gảy từng giai điệu.
“Nhìn kỹ thì huynh ấy cũng đẹp trai a!”
Tiêu Ngọc thầm nghĩ.
Sau một hồi thì Lâm ngưng gảy đàn, giai điệu theo đó cũng bị ngắt đi. Đôi mắt của hắn dần mở ra.
“Trên mặt của ta có dính gì sao?”
Vừa mở mắt ra thì thấy Tiêu Ngọc đang nhìn chằm chằm vào mình, Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Không...không có dính gì cả!”
Tiêu Ngọc lúc này mới giật mình, lắp ba lắp bắp nói.
“Vậy sao! Tiêu cô nương đã khôi phục hẳn rồi thì cũng nên đi ra báo cho Mị Nhi biết cái đã!”
Vừa nói, Lâm vừa đứng dậy, đồng thời thu Hồn Cầm vào nhẫn trữ vật rồi đi ra phía cửa.
Tiêu Ngọc thấy vậy cũng đi theo.
“Phu quân! Tiêu Ngọc biểu tỷ!”
Vừa ra khỏi căn phòng thì Tiêu Mị và Huân Nhi đã chạy đến kêu lên.
“Mị Nhi! Ngươi làm sao lại ở đây? Lại còn phu quân?”
Tiêu Ngọc khó hiểu hỏi. Nhưng chợt nhớ ra vừa nãy nam tử trước mắt này gọi Mị Nhi. Không lẽ hắn là...
“Đúng vậy a, Tiêu Ngọc biểu tỷ! Đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-bat-dau-tu-dau-pha-thuong-khung/1602855/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.