Lâm Y Thần giật mình quay đầu thì thấy Lacy đang đứng ở trong sân. Một vòng quang hoa lóe lên, trang phục lộng lẫy biến trở về màu nâu xám mụn vá.
“Lacy!”
Lâm Y Thần nhịn không được reo lên.
“Sao? Nhớ ta rồi?”
Lâm Y Thần gật đầu lia lịa, mắt sáng lấp lánh.
Mấy năm nay hai người như bóng với hình, ngày ngày ở cạnh nhau không cảm giác có gì kỳ lạ nhưng khi Lacy rời khỏi, Lâm Y Thần mới cảm giác trống vắng. Thói quen có người làm bạn quả nhiên thực đáng sợ.
“Lacy nói phải đi nửa tháng mà hiện tại trở lại là có chuyện gì sao?”
“A, đừng nói nữa, nói đến mà mệt mỏi!”
Lacy phiền chán lắc đầu.
“Sao vậy?”
“Còn không phải mấy chuyện đó sao? Đến tuổi bị giục kết hôn!” Lacy xoa cằm thở dài đầy phiền muộn.
Bổn cô nương năm nay 20 xuân xanh, vẫn còn là trẻ nhỏ cần được đùm bọc yêu thương! Vì cái gì? Hà cớ gì cứ ép ta phải đi lấy chồng?
Bảy cô tám dì năm cậu sáu mợ, ai ai ai ở cái góc xó xỉnh nào cũng chui ra đòi làm mối! Lần này vừa về đến vương cung, Lacy liền bị biển người bao phủ. Một đàn ăn mặc ba hoa chích chòe, hoa hòe lòe loẹt đem Lacy ấn lên ghế sau đó bắt đầu lưỡi xán liên hoa, hoa thức quảng cáo các loại thanh niên tài tuấn. Cái gì công tước nha, nam tước nha, rồi thì kỵ sĩ diệt rồng, kỵ sĩ bàn tròn bàn méo, lại đến Vương tử, thân vương… sau đến cả quốc vương nước nào nào đó cũng nhảy đến.
Nghe mà lạnh cả gáy!
Nếu chỉ là đám ruồi muỗi vo ve liền tính, Lacy chỉ cần đóng cửa thả chó là xong nhưng chuyện đơn giản như vậy sao?
Lần này trở về vương cung 7 ngày, Lacy đã kinh lịch những chuyện như thế này…
Ngày thứ nhất,
“Đây là chân dung của thân vương XXX, thân vương làm người hào sảng, lắm tiền nhiều bạc…”
“Cút đi! Thân vương XXX năm nay đã 40 tuổi mà cũng nói! Nam tước OOO mặc dù hiện tại tước vị thấp nhưng tài năng kiệt xuất còn có thể thăng tiến!”
“Kỵ sĩ YYY từng tiêu diệt tà ác long tộc, là một trong mười kỵ sĩ nổi tiếng…”
“Vài ba cái con rồng tép riu mà cũng nhắc đi nhắc lại, kỵ sĩ bàn tròn ZZZ quyền lực ngập trời, xuất thân cao quý…”
“Vương tử XOZ đẹp trai…”
“Quốc vương XOY quyền thế…”
Bla bla bla blo blo blo…
Đáp lại đám người là một cái đóng rầm cửa văng ra một đống tro bụi.
Ngày thứ hai,
Lacy đi ngang qua hoa viên, người hầu túm năm tụm ba ca tụng.
“...Kỵ sĩ YYY vượt qua gian nan hiểm trở, một thanh kiếm quang chiếu sáng thiên địa, thế giới ảm đạm thất sắc, vậy là hắc long độc ác đã bị chém đầu…”
“Thân vương XXX thật là tốt bụng... Ngài ấy cứu giúp dân chúng đói khổ…”
Bla bla bla…
Lacy yên lặng xoay người đi về phòng.
Ngày thứ ba,
Vẫn là nội dung ca tụng tương tự nhưng lần này bá đạo hơn, dân chúng trong thành ai ai cũng ca hát, ngâm nga những sự tích của các thanh niên tài tuấn mà Lacy được giới thiệu. Bởi vì Lacy trốn ra ngoài thành cho nên chỉ có thể trở lại vương cung.
Ngày thứ tư,
Sáng sớm Lacy mở cửa sổ, một đóa hồng tươi đẹp ướt át bay vào phòng.
“Hỡi nàng công chúa xinh đẹp, hãy rủ lòng thương cho trái tim ngày đêm nhớ nàng mà đau đớn không yên…”
Rầm!
Hôm nay có vẻ không nên mở cửa sổ.
Lacy rời khỏi phòng đi ăn bữa sáng.
“Tất cả những món ăn mỹ vị nhất đều không có nàng mỹ vị, nàng là trái dâu tây ngọt ngào…”
Phù!
Lacy phun thẳng bữa sáng ra ngoài.
Ngày thứ năm,
Lacy được các tiểu thư quý tộc rủ đi đạp thanh dã ngoại.
“OMG!”
Đứng trên gò đồi mà bọn họ muốn cắm trại là một thanh niên cường tráng vặn hông bãi eo, gồng cơ khoe cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh khiến các tiểu thư xao xuyến.
“Nhàm chán!”
Lacy buồn bực phi ngựa vào rừng săn thú.
“Chỉ có dũng sĩ chân chính mới có thể lấy được công chúa!”
“Chỉ có ta mới xứng đáng với nàng!”
Nhìn hai nam nhân quần đảo chặt chém lung tung trong rừng, Lacy cuối cùng từ bỏ đi săn, giục ngựa chạy về.
Ngày thứ sáu,
Nghe nói có Vương tử nước láng giềng tới chơi, quốc vương cùng vương hậu đã đi đón tiếp quốc vương XOY cùng thân vương XXX, cho nên Vương tử XOZ liền rơi xuống đầu Lacy.
Sau khi tiếp đón Vương tử còn có công tước, nam tước cái gì gì nữa cần tiếp kiến, Lacy dứt khoát đóng cửa giả ốm.
Ngày thứ bảy,
Vương cung âm nhạc rộn ràng, Lacy bị ép trang điểm lộng lẫy.
Quốc vương nói: “Một trong số bọn họ sẽ là chồng tương lai của con…”
Vậy là Lacy quyết tâm chạy trốn.
Có phiền hay không?
Phiền chết đi được! Đám nam nhân phiền phức!
Cái gì mà vương vương tước tước, Vương tử kỵ sĩ, đều chỉ là một đám vô dụng mà thôi.
Lắc lắc đầu ném những suy nghĩ lộn xộn ra ngoài, Lacy cùng Lâm Y Thần tiến vào nhà.
“Anna!”
“Hả?” Lâm Y Thần ngơ ngác. Đột nhiên Lacy nổi cáu, đúng là bị ép duyên đến cảm xúc thất thường sao?
“Cinderella đến đây?” Lacy vẻ mặt âm trầm.
“Đúng vậy, hồi sáng Cinderella bị Talia cùng Tarina bắt nạt liền đến đây. Nhưng ta đã để Cinderella trở về rồi, dù sao nam tước Firmance cũng đã trở lại, Talia cùng Tarina hẳn cũng không dám ngược gió gây án.”
“Anna ăn đồ Cinderella nấu sao?”
“Không có, chưa kịp ăn đâu. Buổi trưa có chút việc, buổi tối thì chưa ăn, nếu không chúng ta cùng ăn?”
“Bỏ hết đi! Không ai dặn Anna không được ăn đồ của người lạ sao?”
Lacy vung đũa phép đem đồ ăn quét sạch.
Ách! Cinderella có thể tính làm người lạ sao?
===Góc tâm sự cùng tác giả===
Hôm nay ngồi kiểm tra mới phát hiện hình như truyện cổ tích viết hơi bị dài rồi, mà hiện tại nội dung còn chưa đi được một nửa, các nàng có cảm giác ta viết như vậy là quá dài so với một câu chuyện xuyên nhanh bình thường không? Có lẽ nên gọi nó là chậm xuyên?
Ta có quen biết với một số tác giả khác, hôm trước bọn ta có tâm sự với nhau về việc viết truyện. Tất nhiên, nội dung là nói về truyện cổ tích, nàng ấy viết cổ tích Việt Nam còn ta thì viết cổ tích nước ngoài, nếu các nàng chú ý, các nhân vật trong truyện của ta phần lớn tên đều là tự đặt vì bọn ta rất khó tìm được tên của các nhân vật không tên trong truyện cổ tích. Tương tự, nàng kia cũng bối rối vô cùng khi đặt tên cho các nhân vật được đề cập nhưng lại không có tên trong truyện cổ tích VN, ví dụ như Sọ Dừa sau khi đi học chữ nghĩa chẳng lẽ vẫn tên Sọ Dừa? Vào triều làm quan gọi là Sọ đại nhân hay là Dừa đại nhân? Mẹ của Sọ Dừa lại tên là gì? Các phú ông truyện cổ tích rất nhiều làm sao để phân biệt... Rất nhiều vấn đề...
Nhất là khi xu hướng của bọn ta đều là gom rất nhiều truyện cổ tích lại viết thành một tác phẩm tổng hợp, cảm giác nó siêu cấp thốn ấy. Bởi vì ta hiện tại viết truyện nước ngoài cho nên cảm giác của các nàng có lẽ không có quá nhiều mâu thuẫn nhưng ta một ngày nào đó cũng sẽ mài dao với truyện VN, lúc đó vấn đề tên tuổi nhân vật cũng là vấn đề của ta. Phải đặt tên nhân vật Việt như thế nào mới không bị các fan cổ tích Việt ném đá?
Em trai ta thậm chí còn muốn ta thử sức với truyện các nhân vật lịch sử Việt Nam bởi hắn cũng có khát khao được xem phim vua nước ta nổi như cách mà TQ, HQ, NB, vân vân và mây mây quay về vua nước họ. Cách trẻ em nói Quang Trung và Nguyễn Huệ là anh em hoặc cha con chọc cho hắn vừa cười vừa đau lòng. Thật ra, ta nghĩ chuyện này cũng miễn cưỡng không được, bởi nói lịch sử ta yếu hơn gà, làm gì có sức đấu đá cao độ như vậy?
Lạc đề hơi xa, hiện tại đâu, vấn đề tên nhân vật đúng là thách thức cho tất cả các tác giả muốn viết truyện chân chính. Chương hôm nay của ta liền là một ví dụ điển hình, thật sự là thần thiếp nghĩ không nổi.
Nếu sau này ta viết tên nhân vật không được, các nàng lại có mong muốn làm khách mời, có thể đăng ký tên với ta nha.
Sau khi bắn tỉa xong, lúc này đầu ta trống rỗng không biết là mình vừa viết cái gì nữa =))
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]