Chương trước
Chương sau
Biết được Yasuo đã tỉnh, Vũ Nguyệt vui mừng khôn siết, cuối cùng đứa con yêu quý này cũng thức giấc ngủ dài.
Rei cũng theo Vũ Nguyệt trở lại.
Cô vé độ tuổi xuân thì, cơ thể phát triển, càng thêm xinh đẹp.
- Anh....
Rei chạy lại, ôm trầm lấy Yasuo.
Cô bé cũng lớn lên không ít rồi ha...
- Rei mau lớn nha...
Hắn khẽ cười châm chọc, mọi người vui vẻ không thôi.
Mà chính hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vầy bên gia đình chính là thứ quý giá mà hắn không muốn quên nhất.
- Yasuo, chúng ta ra ngoài chơi đi, bên ngoài có nhiều cái vui lắm!!!
Rei không khỏi hiếu động, muốn đưa hắn ra ngoài ngắm nhìn.
- Được, vậy chúng ta cùng đi...
Hắn gật đầu đồng ý với cô gái nhỏ.
- Mẹ, đi với tụi con nha!!!
Rei một bên nũng nịu không thôi, hết sức thuyết phục Vũ Nguyệt.
- Đứa trẻ này....
Vũ Nguyệt khẽ cười, gật đầu đồng ý.
- Vậy chúng ta đi liền đi....
Rei một bên ôm lấy tay của Yasuo cùng Emilya, một bên nắm tay Vũ Nguyệt như muốn dẫn đường cho mọi người.
Thiên Phượng tộc vốn là sống trên một quần đảo khổng lồ lơ lửng trên tầng trời.
Trừ khi bọn họ chủ động tìm người hoặc mời đến, nếu không muốn tìm ra quần đảo này vô cùng khó.
Mà Vũ Nguyệt chính là có một người tỷ muội kết thân, thân thiết so với Long tộc còn muốn vượt hơn.
Cũng vì vậy mà trong lúc rời đi Long tộc mà tới được đây, cũng chính nhờ người này.
Khung cảnh mĩ lệ, hùng vĩ, núi cao mây trắng gió lộng trời xanh.
Thấp thoáng là bóng dáng những lâu đài trắng muốt, sừng sững ngay trên vách núi.
Những bóng người phi hành trên trời vun vút...
Còn có cả chiến giáp!!!
- Nguyệt tỷ!!!
Thanh âm thánh thót vang lại từ phía xa...
Chẳng mấy chốc liền xuất hiện một đội bảy chiếc chiến giáp đáp xuống chỗ 4 người.
- Minh muội!!!
Nữ nhân nhảy xuống bất cần hình tượng ôm lấy Vũ Nguyệt.
- Đang muốn dùng " biện pháp mạnh " mang tỷ ra ngoài, ai ngờ tỷ cũng chịu ra rồi...
Người kia mỉm cười
- Mà nhìn tỷ.....đây là...đứa nhỏ kia...
Vũ Nguyệt gật đầu....

- Bảo sao tỷ chịu ra ngoài, Nguyệt tỷ vẫn là phải đưa bọn nhỏ đến chỗ muội ah...
- Rei đang đưa họ tới chỗ Minh cô này!!!
Rei đứng ra vỗ vào ngực nhỏ cười khúc khích.
Trong 4 người thì có lẽ Yasuo là chưa rõ ràng về người này thôi.
Emilya cũng gặp qua nàng nhiều rồi, cứ ít nhất mỗi lần một ngày, Phượng Minh đều tới thăm họ.
- Tiểu tử, ngươi biết các nàng lo lắng cho ngươi lắm không!!!
Đột nhiên, Phượng Minh thét lên.
- Minh muội!!!
Vũ Nguyệt vội vàng ngăn lại....
- Tỷ à, người không thể mãi mãi bảo vệ nó được, yếu như vậy, bị thương liền nằm suốt 5 năm trời...
Phượng Minh tiếp tục trách móc.
- Minh muội!!! Dừng lại đi!!!
Vũ Nguyệt khẽ gắt.
Phượng Minh bất ngờ nhìn người tỷ muội của mình.
- Minh muội, tỷ chưa có nói với muội, nó bị thương như vậy, cũng là tỷ không bảo vệ được, cũng chính là đứa nhỏ này cứu tỷ...
Nếu không, e rằng, người bị thương nằm kia, chính là ta rồi!!!
- Sao chứ!!!
Phượng Minh bất ngờ, kinh ngạc không thôi...
- ...
- Minh muội, tuy biết muội có ý tốt, nhưng mọi chuyện vẫn phải nhìn từ các phía khác nữa, cũng đừng quá bồng bột như vậy nữa.
- Muội biết rồi, Nguyệt tỷ, muội xin lỗi....
Phượng Minh cúi đầu, nín lặng.
Vũ Nguyệt vội chuyển qua chủ đề khác.
- Không phải Rei cùng muội muốn đưa chúng ta đi chơi sao...
- Được, chúng ta liền đi...
Phượng Minh ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng hơn, nở nụ cười.
Vũ Nguyệt cũng gật đầu khẽ cười.
- Nguyệt tỷ, nhất định sẽ để các ngươi hài lòng!!!.
Phượng Minh quả quyết, tay chiến giáp cũng nâng lấy 4 người rồi bay lên.
Quần đảo trên không này thực sự rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Phía rìa ngoài là thảo nguyên rừng rậm, càng vào sâu hơn, vượt qua dãy núi bao quanh mới để lộ ra một khung cảnh hoành tráng.
Ở đảo này chia làm 4 đài ở tứ phía, đều là những lâu đài, cũng có chức năng như pháo đài.
Ở giữa là một quảng trường rộng lớn với đài phun nước rộng không kém.
Những ngôi nhà san sát nhau chua thành hàng lối cao thấp...
Trên không nườm nượp chiến giáp di chuyển đông đúc như đi ăn tiệc vậy.
Những yêu thú có thể phi hành trở thành tọa kị phổ biến nhất từ Dực Lí Mã, Kim Sí Đại Bàng, hay Hoàng Điểu...
Người Phượng tộc đều có một đặc điểm, trên trán mỗi người đều có một ấn kí hình ngọn lửa.
Ấn kí càng đỏ, càng đậm thì kẻ đó thực lực càng mạnh, càng có khả năng bước xa hơn trên con đường tu luyện.
Mà Phượng tộc thiên phú chính là điều khiển hỏa hệ, hấp thụ thiên địa dị hỏa mà nâng cao sức mạnh của mình.
Hơn nữa khi thức tỉnh Phượng thể liền có thể hồi sinh, chỉ cần ngọn lửa sinh mệnh trên Phượng thể không tắt.
Mỗi lần hồi sinh sau khi, cơ thể suy yếu trên mọi phương diện đều giảm.
Vậy nên,rất hiếm khi dùng tới Dục Hỏa Trùng Sinh trừ khi nguy hiểm tánh mạng.
- Không có lệnh của ta, các ngươi không cần xuất hiện.
- Rõ!!!
Phượng Minh căn dặn thuộc hạ của mình.
- - Nguyệt tỷ, chúng ta đi...
Phượng Minh mang Rei đi trước dẫn đường...
Càng vào gần mới thấy, mọi thứ ở đây thực xa hoa, gần như không gì không có.
- Không phải Tứ đại tộc rất ít khi ra ngoài sao???
Hắn nhìn mà đầy thắc mắc.
Emilya đi bên cạnh cũng có hơi hiếu kì.
- Tử quỷ nhà ngươi, Tứ đại tộc cũng là xuất thế từ 5 năm trước rồi, Nguyệt tỷ vì mang ngươi rời đi khiến Long tộc bám riết hồi lâu, không phải gặp ta thì cũng chưa chưa biết được...
Phượng Minh vươn cổ kiêu ngạo...
- Đầu tiên là Long tộc các ngươi.....à... Mấy lão già kia....cho tộc nhân đi tìm mấy người, sau đó là Huyền Vũ tộc, rồi đến tộc ta, sau là Bạch Hổ tộc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.