Chương trước
Chương sau
Không chỉ vậy, buổi tiệc này cũng mời rất nhiều quý tộc khác.
Người đông không đếm xuể.
- Không biết Nguyễn gia chủ đây mời chúng ta tới đây là có ý gì.Chúng ta thực sự không hiểu??? 
Một người bên dưới hỏi lên.
Hiểu Lan cũng từ tốn, nhẹ nhàng cười khẽ.
- Cũng không có gì, chúng ta chỉ là khảo thí,muốn tìm ra vài tên tuổi trẻ anh tài cho gia tộc, cũng đồng thời muốn cho chúng cọ xát với nhau thôi mà.
- Nói như vậy là các vị còn có rất nhiều thiên tài,......như Yasuo chẳng hạn......
Bây giờ Lạc gia chủ hắng giọng bất mãn.
Không phải Lạc Tuyết nàng khăng khăng đòi tới thì còn lâu lão mới chịu bước chân qua cửa Nguyễn gia.
- Cũng không tính là thiên tài gì,nhưng hơn người thì vẫn có. 
Hiểu Lan cũng như có như không nhìn ra vẻ bất mãn kia trả lời.
Cùng là Độ Không Cảnh với nhau nhưng chưa chắc gã đã chắn chắn đả bại Hiểu Lan, chưa kể Nguyễn gia lâu đời lão quái vật ẩn nấp nơi nào.
Còn mấy lão đó thù cho dù Hoàng gia hoàng thất có thể diệt.
Vậy nên gã chỉ còn cách đấu khẩu để làm nguôi đi cơn giận trong lòng. 
Mà ở đây ai cũng biết Yasuo, tuy từng là một thiên tài nhưng bây giờ xú danh vang dội không ai không biết. 
Nhưng lạ là, dù đã cố nhắc tới Yasuo mà Hiểu Lan vẫn điềm nhiên như không làm Lạc gia chủ khó hiểu.
Cũng đúng thôi khi mà hai người đã sớm rõ ràng.Hắn cũng biểu lộ chút thực lực Dẫn Nguyên Cảnh cho Hiểu Lan xem.
Tai nghe mắt thấy cảm nhận, như vậy đáng tin hơn cả chứ.
Cũng vậy nên Hiểu Lan không những không có ý kiến, lại còn có chút chờ mong, xem hắn biểu hiện làm đám kia lắc mắt.
Như để đáp trả, Hiểu Lan cũng khẽ trả lời.
- Ta cũng cho người bắt Yasuo về rồi.Nếu như Lạc gia chủ thấy không chê, vậy để hai đứa nó thành thân cũng hợp tình hợp lí....
Nghe xong, Lạc gia chủ muốn tức bể phổi.
Kẻ như Yasuo lại muốn lấy con gái mình.... Đầu hắn chưa có úng nước ah.
Nhưng mà....con gái hắn bị......thằng kia......không gả cho hắn thì biết gả cho ai....
Hoa nhài cắm bãi phân trâu chính là đây.
Đám người kia cũng trợn mắt lên xem.
Có lí nào lại như vậy.
Cho dù nàng đã mất đi trinh tiết,nhưng ai từ chối một giai nhân tuyệt sắc thiên tài chứ.
Vẫn là không đến lượt thằng ngu thiếu não kia!!!

- Hắn có gan về.Tốt.....tốt lắm....vậy Nguyễn gia chủ cũng nên gọi hắn ra trình mọi người chứ.....
Dù sao gã cũng cân nhắc kĩ càng.
Bây giờ không phải lúc.
- Người đâu, mang Yasuo ra đây!!!
- Rõ.
Yasuo nhanh chóng được mang ra. 
Đúng như đã biết, tên này đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới thân thể mặt mày bầm tím, đều là mới bị.
Đi bên cạnh hắn là một thiếu nữ đẹp mê hồn, cùng thêm "sự giận dữ" từ nàng càng khiến cho vẻ đẹp ấy càng thêm cuốn hút. 
Nhìn thấy hắn bị tơi tả như heo sắp chết vậy thì Lạc gia chủ cũng có phần hòa hoãn lại.
Đoán chừng con gái mình vừa đập tên này te tua.
Đâu ngờ được để hắn như vậy, Lạc Tuyết đau lòng cỡ nào.
Còn nữa,nàng đỏ mặt đâu phải giận dữ mà do cả hai còn vừa.....âu yếm nhau.
Đám thiếu niên phía dưới nhìn thấy Lạc Tuyết như thấy thiên tài địa bảo.
Đều là thèm khát không thôi.
Những kẻ cảm thấy có chút thực lực đều muốn nuôi hi vọng. 
Thành công hay không còn xem biểu hiện. 
Và bọn họ chắc chắn rằng Lạc gia sẽ không bao giờ chấp nhận gả cho tên ngu ngốc kia được.
Còn Yasuo, hắn cứ rên rỉ hừ hừ cũng vừa quét mắt toàn bộ đám người.
Và làm hắn để tâm nhất,chính là Vũ gia người Vũ Văn Chính thiên tài Vũ gia ba người một trong.
Thằng này lại thêm thân phận con trai"cưng" của Vũ Văn Kiệt nên được yêu chiều hết mực,tài nguyên gia tộc đổ vào phân nửa. 
Yasuo nhìn mặt nó đậm đặc mùi dâm tà, có lẽ do sinh dục quá độ mà sinh ra.
Với hắn, cứ cho thằng kia không là người Vũ gia thì hắn vẫn muốn đập bầm dập.
Nhìn thôi đã thấy ghét!!!
Vũ Văn Chính đứng ra, khẽ phất vạt áo hướng Lạc gia chủ cung kính nói lên.
- Nếu Lạc gia chủ đây không chê, tiểu bối nguyện cùng Tiểu Tuyết kết thân.
"Đmm" Yasuo trong đầu suy nghĩ, thằng này vậy mà rất biết đào góc tường ah.Thật đúng là muốn ăn hành cả rễ mà.
Lạc gia chủ cũng chỉ gật đầu có vẻ ưng thuận, chỉ là phu nhân đứng cạnh thì thái độ ngược lại.
Dù gì cũng là người từng trải, những kẻ giả vờ đạo mạo thanh tao, trong bụng toàn rắn độc cũng không ít.
Mà Vũ Văn Chính này sinh hoạt quá độ, đã bị nhìn ra, so với tên ngốc kia còn muốn khó coi hơn.
Thấy phu quân gật gù thì khẽ lườm một cái khiến gã im hơi lặng tiếng không dám làm bừa.
- Ngươi tuổi gì!!!
Bất ngờ Yasuo lên tiếng chửi.
Vũ Văn Chính tự nhiên bị chửi không khỏi mất mặt liền phản bác.
- Một tên cặn bã như ngươi cũng đòi nói ta, đúng là muốn chết mà...
Hằm hè được vài câu thì im lặng khi mà Hiểu Lan đang tức giận nhìn hắn.
Dù sao hắn đang trên đất Nguyễn gia. 
- Ta nói ngươi ngu, chúng quy vẫn là ngu quá, ngu không tả được, ngu.....hết phần thiên hạ.... 
- Ngươi dám....
- Yasuo, ăn nói cẩn thận không ta cắt lưỡi ngươi giờ. Dù sao hắn cũng là người Vũ gia....
Hiểu Lan không nể mặt trực tiếp bênh vực khiến thằng này chỉ biết nhẫn nhịn.
- Chẳng phải là mời chúng ta tới tham gia cọ xát hay sao.Nguyễn gia chủ không phản đối để đám tiểu tử con cháu đàm luận chứ!!!
Một tên khác vừa cười,vừa đi ra đứng giữa hai bên. 
- Tùy tiện, chỉ cần không chết người ở nơi ta, bớt cho chúng mang tiếng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.