Chương trước
Chương sau
Bạch Âm cất gấp lại chiếc phiến trong tay vén màn bước vào, nhìn hàng người nằm la liệt trên giường với gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn y không nhịn được mà nhíu mày
"Mộc Hiên, đệ về rồi à"
"Ân, đại sư huynh lại đây, ta giới thiệu với huynh một người"
Mộc Hiên vui vẻ kéo tay Vu Bân lại, Vu Bân nhìn hai người lạ mặt trước mặt không hiểu tại sao lại cảm thấy nguy hiểm
Cố Dạ Thiên đứng một bên nhìn biểu cảm của hắn nhàn nhạt cong khóe miệng
"Đây là Bạch đại phu, huynh ấy tới giúp chúng ta đấy"
Nói rồi Mộc Hiên lại quay qua nói với Bạch Âm
"Bạch đại phu, còn đây là đại sư huynh của ta, Vu Bân"
Bạch Âm mỉm cười nhìn Vu Bân rồi chắp tay chào
"Xin chào, tại hạ Bạch Âm, rất vui được gặp"
"Rất vui được gặp"
Vu Bân ngoài mặt vui cười chắp tay đáp lễ, nhưng trong lòng vẫn giữ một mối lo ngại không tên về hai người lạ mặt này
"Còn vị kia là..."
"Hắn là người phụ việc của ta, Cố Dạ Thiên"
"À ra vậy"
"Chào hỏi xong rồi, Bạch đại phu mau qua đây xem đi, không biết ngài có biết về căn bệnh này không?"
Mộc Hiên vui vẻ kéo tay Bạch Âm đi lại chỗ những người bệnh, Bạch Âm cũng tùy ý để cho y kéo mình, trong đầu thầm nghĩ, tên nhóc này vui thật đấy
Còn lại hai người Vu Bân và Cố Dạ Thiên đứng đó hai mắt nhìn nhau
Vu Bân vẫn gương mặt điềm đạm của mình với nụ cười như gió xuân nhìn Cố Dạ Thiên
Cố Dạ Thiên thì vẫn một biểu cảm mặt đơ đáp trả: Tôn thượng nói đúng, cái mặt của tên này thật khó ưa
(Vu Bân: Chủ tớ mấy người ngộ nhờ:))
'Róc rách, róc rách'
'bịch'
"Phù..."
Tuệ Phong thở ra một hơi sau khi nhảy qua một cục đá lớn, y đứng trên một mõm đá khá bằng phẳng mà quan sát xung quanh
"Nơi này thật yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy thì chả còn âm thanh nào khác"
Lại nhìn đến dòng nước chảy dưới chân mình, Tuệ Phong đảo mắt suy nghĩ
Quả nhiên càng lên nước càng trong, càng sáng
Tuệ Phong cúi người xuống đưa tay hớt nước lên, điều ngạc nhiên là ngụm nước vốn trong veo khi đưa lên tay lại dần trở nên đục ngầu, sẫm dần về màu đen
Tuệ Phong hốt hoảng buông tay, chân lùi về đằng sau
'Sượt' một cái, y cảm thấy cơ thể mình đang mất thăng bằng mà ngã xuống, theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại, hi vọng phía dưới không có cục đá nào
Ngay khi khi cho rằng người mình sắp ướt sũng thì một bàn tay rắn chắc vòng qua eo y, đem y về lại bờ suối
Cơ thể dần lấy lại thăng bằng, Tuệ Phong mở mắt ra chuẩn bị cảm ơn người vừa cứu mình thì một gương mặt quen thuộc đập vào mắt khiến Tuệ Phong phút chốc sững sờ
"Lang Hàn?"
Lang Nhất Hàn không nói gì chỉ mỉm cười thâm tình nhìn Tuệ Phong, cái người này làm hắn nhớ chết mất, tay đặt trên eo cũng dường như siết chặt hơn
"Sao đệ lại ở đây?"
"Ta chỉ là vô tình đi ngang thôi"
Tuệ Phong khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn, có phải là hắn vô tình đi ngang hơi nhiều rồi không, à chỉ có hai lần à
"Ta không ngờ Phong ca huynh đây thích nghịch nước như vậy, thích đến nổi trượt chân ngã"
Lang Nhất Hàn không nhanh không chậm nói, trên mặt vẫn là biểu tình điềm đạm không chút trêu đùa nhưng lại khiến Tuệ Phong nóng mặt
"Ta...cái đó...."
Thấy Tuệ Phong luống cuống Lang Nhất Hàn khóe miệng trừu trừu nhìn y
"Ta cũng chỉ nói vậy thôi, Phong ca không cần phải xấu hổ, nhưng mà...."
Giọng điệu của hắn dần dần trở nên nghiêm túc, mắt âm trầm nhìn về dòng suối chảy siết phía trước
"Không nên nghịch nước ở đây"
Tuệ Phong trong lòng hiện tại rất muốn lớn tiếng phản bác với hắn rằng mình không có ham mê nghịch nước nhưng khi nghe đến giọng điệu nghiêm túc của hắn cũng bắt đầu cau mày suy nghĩ
"Đệ biết gì về con suối này sao?"
Lang Nhất Hàn khẽ liếc nhìn gương mặt đang nghiêm túc lại rất đáng yêu của y không nhịn được mà tiến gần hơn
"Con suối này chảy xiết như vậy, lại có nhiều đá, rất nguy hiểm"
"À...à ra vậy"
Tuệ Phong cố gắng ngã người ra sau né xa gương mặt đẹp không tì vết của hắn, nói chuyện cũng đâu cần kề sát như vậy
Cũng nhờ thế mà Tuệ Phong mới để ý rằng, tay của hắn vẫn đặt trên eo mình, thân thể hai người ngăn cách nhau bởi những lớp áo như dán chặt vào nhau, nói chung tư thế này có chút ái muội không tự nhiên cho lắm
Ngượng ngùng ập đến, Tuệ Phong có thể cảm nhận được mặt y giờ nóng đến mức nào, trái tim trong lồng ngực cũng không tự chủ mà đập nhanh, y tự mắng mình thật không có tiền đồ, chỉ là trai đẹp thôi mà có cần phản ứng tới thế không
"À cái đó..."
"Hửm" - Lang Nhất Hàn nhướn mày
"Đệ bỏ ta ra trước được không?"
Tuệ Phong mắt không dám nhìn thẳng hắn mà nói
Lang Nhất Hàn a lên một tiếng rồi cũng luyến tuyết mà buông eo y ra, trong đầu nghĩ đến một câu 'eo sờ thật đã a'
Tuệ Phong được thả ra lập tức dịch chuyển cách hắn ba bước, tay đưa lên giả vờ ho nhằm che giấu ngượng ngùng của mình
"Khụ....khi nãy rất cám ơn đệ"
"Không cần cám ơn, ta cũng được lợi mà"
"Hả? Đệ nói gì?"
Tuệ Phong ngơ ngác nhìn Lang Nhất Hàn, đỡ y mà được lợi á, lợi gì thế? Sao y không biết
Lang Nhất Hàn mỉm cười rồi lảng sang chuyện khác
"Mà Phong ca, sao huynh lại ở đây?"
Tuệ Phong à một tiếng rồi đem mọi chuyện nói cho hắn nghe, Lang Nhất Hàn vừa nghe y nói vừa suy tư, quả nhiên là vậy, ha, thúc thúc của hắn cũng thật biết dùng vật
"Vậy huynh nghi ngờ mọi chuyện bắt nguồn từ con suối này?"
Lang Nhất Hàn vừa như hỏi vừa như khẳng định nói với Tuệ Phong
Tuệ Phong gật nhẹ đầu, người dân trong làng đa số lấy nước từ con suối này, nếu trong đây có mầm bệnh thì cũng có thể giải thích tại sao bệnh lại phát tán nhanh như vậy
"Huynh có muốn lên trên đó xem không?"
Tuệ Phong nhìn theo hướng của Lang Nhất Hàn đánh mắt, lên đỉnh núi sao? Thật sự là y có ý định lên đó nhưng sắc trời đã ngã chiều sợ bây giờ lên đó trời đã tối, rất nguy hiểm
Dường như hiểu được Tuệ Phong đang nghĩ gì, Lang Nhất Hàn không mặn không nhạt nói
"Yên tâm, ta bảo vệ huynh"
Lời nói của hắn phát ra không mang biểu cảm nào, gần giống như là tùy ý nhưng không hiểu sao Tuệ Phong lại cảm thấy nó rất đáng tin, trong đầu hiện lên suy nghĩ người này nhất định sẽ bảo vệ được y
Tuệ Phong nhẹ mỉm cười, đuôi mắt cũng vì thế mà cong lên, màu mắt tím thạch anh giữa cảnh chiều như bừng sáng, mái tóc đen dài của y bay nhẹ trong gió, phảng phất qua gương mặt đẹp tựa tiên nhân nay có gì đó gọi là dịu dàng, mọi thứ thật hài hòa, y thật đẹp, đẹp đến nổi Lang Nhất Hàn phải ngẩn người mà ngắm nhìn
Rồi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên như rót mật vào tai hắn
"Được, đệ nhất định phải bảo vệ ta đấy"
"Nhất định"
Lang Nhất Hàn mỉm cười, nụ cười chân thật nhất đến từ đáy lòng hắn
_________
Tiểu kịch trường:
Lang Nhất Hàn vẫy đuôi kịch liệt: "Aaaa Phong ca của ta thực đẹp"
Tuệ Phong đỡ trán bất lực chải lông cho con sói trắng ngu ngốc nào đó: "Nằm im, nếu không ta đốt trụi lông đệ"
Lang Nhất Hàn với gương mặt đầy nước mắt: "Oaaaa Phong ca hết thương ta rồi"
Lưu Tuệ Phong: "Ngưng ngay, đệ không phải sói sao, tôn nghiêm của một con sói đâu rồi hả?"
Lang Nhất Hàn: "Gâu"
Lưu Tuệ Phong: ".........."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.