Chương trước
Chương sau
Bước trên khuôn viên của khu du lịch, Khánh My bất ngờ vì vẻ bề ngoài của nó. Tuy là nó khá dơ và mọc đầy rêu, nhưng đá lót nền và những thứ khác đều không chê vào đâu được.

Con mắt thẫm mĩ của Lâm Chấn Khang khá là tốt, chọn ra được cái loại gạch men để xây cái khu du lịch nghìn tỷ này quả thật rất xứng đáng - nhưng nếu là thời điểm hai năm về trước. Còn bây giờ thì có lẽ một thời hoàng kim đã tàn rồi.

Khánh My lắc đầu khó hiểu, nếu chỉ là vấn đề tham nhũng thì Lâm Chấn Khang đã xử lí và hoàn thành xong từ rất lâu rồi mới phải chứ! Anh ấy là một nhân tài trong những việc như thế này mà. Vậy mà lại bỏ đi vì bó tay, đến bây giờ thì mất hút từ lúc nào. Tìm kiếm, điện thoại cũng không được.

Thở một hơi bất lực, Khánh My không suy nghĩ đến việc đó nữa. Cô lặng lẽ đi tìm số villa của mình.

- Tiểu thư? Cô có ổn không ạ?

Một cô gái quét dọn sân vườn nhìn thấy cô có vẻ lúng túng nhìn chiếc thẻ phòng hồi lâu. Liền đi sang phía cô mà hỏi

Khánh My dường như giật mình, đang đứng bình yên chú tâm vào nhớ số mã phòng thì bất chợt người ở đâu cất tiếng gọi. Cô cứ tưởng là khu này có ma chứ? Huhu

- Tiểu thư ơi?

- Hả? Cô là ai chứ?

Khánh My đứng như trời chồng hồi lâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi đã ổn định tinh thần, cô liền quay mặt sang với cô gái v…ừa hỏi mình, gật đầu hỏi

- Tôi … thấy cô đứng … ở đây khá lâu rồi, cô đang tìm … phòng sao?

Cô gái trước mắt có hơi lưỡng lự một chút khi trả lời câu hỏi của Khánh My. Sau khi nghe được câu trả lời Khánh My chỉ lắc nhẹ đầu, trấn an:

- Tôi có làm gì cô đâu mà sợ chứ? Đúng là tôi đang định tìm phòng nhưng khuôn viên ở đây cũng đáng để quan tâm đó chứ!

- Ra là vậy à? Tôi xin lỗi vì đã xen vào khi tiểu thư đang ngắm cảnh



Khánh My chỉ gật đầu một chút. Sau đó như nhớ ra thứ gì, cô nhanh chóng hỏi cô gái quét lá kia

- À mà này, ở sân trước tôi thấy rất bẩn nhưng khi và được đến đây thì những vết bẩn và lá khô cũng ít đi, thậm chí là không còn. Tại sao cô lại không quét ở trước chứ? Như vậy thì người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy sạch sẽ hơn?

Cô gái kia sau khi nghe những lời mà Khánh My nói thì cúi gầm mặt, điều này làm người hỏi là Khánh My cảm thấy khó xử một chút. Nhưng không để Khánh My chờ quá lâu hay có chút phàn nàn gì. Cô gái liền nói:

- Tiểu thư à, đây là sự phân công của quản lí khu du lịch ạ. Tôi chỉ là người làm công ăn lương thôi. Và tôi nghĩ rằng mình không nên xen vào chuyện của quản lí đâu

- Là sao? Tôi không hiểu

Nhìn thấy vẻ khó hiểu đó của Khánh My, người nhân viên liền thở dài một hơi lạnh rồi kể tất cả mọi chuyện. Nghe xong My có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng tạm biệt cô ấy rồi tìm phòng.

Loay hoay gần 30 phút, Khánh My mới tìm được căn villla của mình. Nó là phòng bình thường và giống với mấy căn Villa khác thôi. Nhưng thực chất, nó chỉ là một căn phòng trong khách sạn này.

Dùng thẻ bước vào căn Villa, Khánh My không nhìn xung quanh trước mà cô đưa cả cơ thể mình vào bên trong. Có thể nói cô đã quá mệt trong một ngày dài đi trên máy bay rồi

- --- Một không gian khác -----

Levy đưa bàn tay của mình ra trước mặt Goneness, ánh mắt hiện lên sự dồng cảm

- Goneness, cô ấy chính là người chủ mới của chúng ta

Goneness bắt lấy tay của Levy và từ từ đứng dậy, dường như không thể tin vào tai của mình. Cô ta trợn tròn mắt khinh ngạc

- Cô nói như vậy, là sao chứ?

- Là người chủ mới của chúng ta, là Lâm Khánh My - con gái của Lâm Gia bên Trung Quốc. Một doanh nhân thành đạt

Nghe câu trả lời của Levy, Goneness bất giác lo lắng nhưng nhanh chóng giấu nó đi. Nhưng tầm quan sát của Levy cũng rất tốt, tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của cô ấy



- Goneness, tôi khuyên chân thành này. Cô nên thay đổi đi. Hôm nay, tôi thấy cô như thế là đã... rất thảm hại rồi

Goneness bất giác run rẩy, cô ta nhớ lại về nhưng chiêu võ của người con gái mới đến kia. Trong khi cô đã sắp đánh được cô ta thì tình thế bỗng chốc bị đảo ngược. Goneness bị đánh mạnh đến mức ngã xuống đất, miệng chảy máu. Tuy nhìn cô ta gầy gò và mảnh mai, xong cũng... quá là ghê rồi đi?

- Cô sao rồi? Sao lại đơ người ra vậy chứ? Cô có nghe tôi nói gì không?

Levy đưa tay đỡ Goneness vì cô ấy sắp ngã, giọng lo lắng cho người này. Bởi vì, ai cũng có lúc sẽ sai lầm. Cô cũng đã từng như thế, mẹ cô đã từng bảo hãy tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình nếu như họ thật sự biết lỗi

Nhưng lời nói đó chưa được bao lâu thì Goneness đã hất tay của Levy ra, giọng tuy có chút run rẩy nhưng đầy kiên quyết

- Cô hay thật đó, đóng giả nạn nhân cứ như thật vậy. Cuộc đời này, thật là hài đó. Phải không Levy McLaren?

Levy có chút nhột nhẹ, cô nhanh chóng cười nửa miệng sau câu nói đó. Ánh mắt dần giả trân đi rất nhiều, cả giọng nói cũng dần thay đổi theo kiểu lạnh băng. Nhếch môi đẩy mạnh Goneness

- Thật là, sau mấy tháng để cô cầm quyền thì bây giờ sẽ đến lượt tôi đấy nhỉ? Leo lên giường của Phó giám đốc khu nghỉ dưỡng

,thật là sang trọng quá đi

Goneness mặc kệ lời của Levy nói, cô taquay gót chân về phía phòng nghỉ dành cho nhân viên. Bặm môi phát ra một câu:

- Tất cả đều là âm mưu của cô mà

Levy nhìn cô gái đang đi kia mà nhếch môi cười, thầm nghĩ điều gì đó rồi quay lại vấn đề của mình.

"Vì mục đích kiếm tiền mà thôi, xin lỗi cô Goneness. Đã để cô thiệt thòi rồi"

• Các bạn hãy nhấn like hộ mình để có thêm động lực ra tiếp nha ~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.