Nhai nhóp nhép không chừa vụn hay vỏ táo nào, Khuynh Lam Vũ còn thòm thèm nhìn nhìn vào tủ lạnh nhà mình, mẹ cậu thấy thế, bật cười gõ đầu cậu, cười mắng:"Ở nhà con ăn ít trái cây lắm hả?"
Khuynh Lam Vũ cười cười theo mẹ, dính sát người vào như mèo con mới vừa ra đời còn chưa dứt sữa được, cái đầu còn hoàn chỉnh ban nãy giờ đã xù lên, cậu cọ cọ vào vai mẹ mình, giọng vui vẻ pha chút ấm ức:" Đúng a mẹ, người xem, con ốm đi rồi đó."
Được rồi, cậu đây không bao giờ thừa nhận là mình làm biếng gọt trái cây đâu, cũng không nói cho mẹ biết, vẫn còn cả rổ trái cây trong tủ lạnh còn nguyên vẹn từ ba hôm trước đâu. (*'∇`*)
"Con đó, chỉ được cái làm nũng là giỏi." Bà dùng đầu ngón tay chọt chọt lên vầng trán trơn mịn của cậu, bất đắc dĩ cười rồi đứng lên đi vào phòng bếp gọt thêm trái cây, xem ra bà phải đi mua thêm hoa quả rồi. " À, Tiểu Vũ, con xem bịch rác ngay phòng khách có đầy chưa, đầy rồi thì đi đổ giúp mẹ."
"Dạ." Thanh niên vừa mới tranh thủ làm nũng mẹ để có cái ăn nhỏm người dậy khỏi sô pha mềm mại, nhìn xuống gầm bàn, nơi có thùng rác nhỏ ở đó, nhấc chân đạp xuống thanh mở ra, khoang chứa rác có chút đầy rồi.
Cậu nhẹ nhàng lôi bọc ni lông ra rồi đứng dậy tìm chỗ vứt rác, mẹ cậu đúng là người mẹ tuyệt vời, nhìn bộ dạng lơ ngơ của cậu là biết, đành thở dài một hơi, cầm con dao đang gọt dở trái cây ra chỉa hướng:" Đi ra cổng nhà, nhìn về phía bên tay phải, dưới gốc cây, người ta mới đặt thùng rác mới chỗ đó."
Khuynh Lam Vũ quay lại tặng cho mẹ mình nụ cười hì hì đầy... sự dễ thương, kèm theo là chút hối lỗi:"Ban nãy rõ ràng là con không thấy mà..."
"Thấy gì mà thấy, mày có bao giờ nhìn xem hàng xóm mày đâu mà biết, có khi ngay cả cái cột đèn nó nằm ở đâu cũng không biết nữa!" Bà mẹ có một thằng con trai đầy sự khả ái vô vàn nhưng cũng ngu ngơ không kém đành chống nạnh bất lực.
"Xem hàng xóm làm gì chứ, thùng rác đó nằm trong nhà hàng xóm đó chắc." Cậu bĩu môi, hai má trắng nõn theo đó mà hơi phồng ra.
Vừa ra khỏi cổng, cậu ngó quanh quất xem có thùng rác nào ở đó không. Thấy rồi! Thùng hình rác con chim cánh chụt màu xanh biển trông thật đáng yêu! Đến cả thùng rác còn làm đến đáng yêu như vậy, cậu làm sao phân biệt được chứ ?
Khuynh Lam Vũ quăng bịch rác vào miệng chim cánh cụt, vỗ vỗ tay phủi bụi, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải một ánh mắt đen thẳm như dải ngân hà chứa hằng hà vô số tinh tú trong đó, cậu khẽ giật mình một chút, thầm than, người gì mà có đôi mắt thâm sâu cỡ đó chứ, rồi nép người sang một bên cho người kia bỏ rác.
Cậu nhìn thoáng qua, là một hộp kẹo bạc hà rỗng.
Khoan... khoan đã ! Người đó đi bỏ rác cũng mang theo bao tay?!
Đôi mắt Khuynh Lam Vũ mở to lên để xem mình có nhìn nhầm không. Không hề, đó thực sự là bao tay y tế thường dùng trong bệnh viện, chỉ có bác sĩ hoặc y tá mới dùng đến.
Chưa kịp xác định thêm, cậu đã nghe một giọng nói nhẹ nhàng:"Cậu còn việc gì nữa sao?"
Lúc này, cậu mới thôi nhìn chăm chú vào đôi tay người ta, dời đường nhìn lên, cậu còn chưa quên người này có một đôi mắt đẹp cỡ nào đâu.
A... người cũng đẹp quá chừng. Người đàn ông trước mắt toàn thân toả ra khí chất thanh nhã nhưng lại thâm trầm, từ trên xuống dưới đều mặc một màu trắng, bộ áo quần hưu nhàn ở nhà vừa vặn người, áo phông hơi rộng lộ rõ người bên trong là thể loại cao gầy, khuôn mặt tuấn tú bức người, thêm gọng kính màu vàng kim tăng thêm khí độ ôn hoà. Hắn hơi nâng mặt lên nói chuyện với cậu, ánh sáng khúc xạ xẹt qua tầm mắt khiến hắn càng trở nên nguy hiểm hơn.
"Không, không gì cả. Tôi.. chỉ hơi ngạc nhiên." Khuynh Lam Vũ cảm thấy xấu hổ vì mình nhìn chằm chằm vào tay người ta như vậy, chỉ biết giải thích tại sao mình cứ đứng đờ ở đó.
"Cái này sao?" Người đàn ông hiểu ý cậu nâng một trong hai bàn tay lên đối diện tầm mắt cậu.
"Ừm."
"Do thói quen."
Khuynh Lam Vũ nghe tới đây, có vẻ như đã nhận ra được điều gì, hơi do dự một chút mở lời:"Anh là bác sĩ sao?"
"..." Người đàn ông không ngờ cậu hỏi như vậy, cũng không nghĩ tới cậu chỉ căn cứ vào đó mà xác định."Đúng vậy."
囧 thôi được rồi, cậu hiểu rồi. Đúng là làm bác sĩ khó thật, có nhiều thói quen lạ quá đi!
"Ha ha, được rồi, vậy anh cứ tiếp tục đi, tôi vào nhà đây." Cậu vẫy tay với người đàn ông, cười nhẹ một cái rồi chuẩn bị vào nhà, câu hỏi chợt đến làm bước chân cậu thoáng dừng lại rồi quay hẳn người lại để đáp đối phương.
"Cậu mới chuyển đến đây à?" Người đàn ông cho hai tay vào túi quần đang ung dung đánh giá cậu, cảm thấy cậu trai này có chút lạ mắt.
"À không, tôi chỉ đến thăm mẹ tôi ở đây thôi."
"Ừ." Dường như nam nhân không có ý định nói tiếp nữa, cậu thấy vậy cũng xoay người vào nhà, chỉ có người đàn ông kia vẫn nhìn bóng lưng cậu ngẫm nghĩ điều gì.
Vừa cởi dép vào nhà đã nghe thấy tiếng mẹ vọng ra:"Đi bỏ rác thôi mà sao lâu vậy?"
Bà gọt trái cây xong, chờ con trai yêu dấu trở về ăn, không ngờ lại chờ lâu đến vậy.
"Con mới gặp hàng xóm gần nhà thì phải." Khuynh Lam Vũ đi rửa tay rồi ra, ngồi xuống sô pha.
"Ai?" Bà đưa cho cậu cây nĩa nhỏ ở trong đĩa.
"Anh ta...làm bác sĩ. Mẹ có biết anh ta không?" Cậu nhanh nhẹn nhận cây nĩa, cắm vào miếng dưa hấu mát lạnh được cắt ngay ngắn.
"Chàng trai đó sao? Con vừa mới gặp à? Cậu ta là hàng xóm cách nhà mình một căn, mẹ cũng không rõ lắm, thường ngày ít gặp mặt cậu ta, không ngờ lại là bác sĩ, cũng rất đẹp trai đó." Mẹ Tố nghĩ một chút mới trả lời, còn ồ lên như mới biết được đáp án mà mình thắc mắc bao lâu nay.
"Ưm ưm..." Cái đầu bông xù chưa được chải lại gật lên gật xuống như đồng ý với lời bà nói, mẹ Tố nhìn vào hai má phồng ra vì nhét dưa hấu quá độ vào miệng của đứa con trai của mình, bỗng nhiên cảm thấy thế giới ngoài kia sao mà nguy hiểm quá ! 〣( ºΔº )〣
Bà đụng tay con trai mình, thở dài một hơi:"Con đó, sống có tốt không? Không tốt thì về đây với mẹ, mẹ chăm."
Khuynh Lam Vũ đã nuốt hết đống dưa hấu trong miệng, " Dạ vẫn tốt mà mẹ, mẹ biết không, con đã nhận được công việc mới rồi đó."
Cậu bỏ nĩa xuống, quay người đối diện với bà, kể hết ra sự việc.
Không khí trong nhà trước đây chỉ có mỗi mình bà, vắng lặng lại cô đơn, lâu ngày con trai về, tiếng nói vang lên trong nhà không ngớt khiến ngôi nhà này như có thêm một luồng xuân phong đầy ấm áp, như có giọt nước mang theo sức sống nhỏ xuống đây, sinh động hơn lúc nào hết.
Mẹ Tố muốn cậu ở với bà đêm nay, bà cũng đã chuẩn bị sẵn phòng cho cậu hết rồi, chỉ đợi người vào ở nữa thôi. Khuynh Lam Vũ thấy bà nhiệt tình như vậy, cũng không nỡ phụ lòng bà liền đồng ý. Sáng mai cậu dậy sớm một chút là được.
Thói quen nho nhỏ của đời trước khiến cậu giữ được vóc dáng nên có của một nam nhi đó là chạy bộ vào buổi sáng.
Cuối chân trời, bình minh kéo đến cùng với bao tương lai tốt đẹp, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ánh sáng ban mai vàng nhạt chiếu nhẹ vào bờ tường cạnh ban công phòng. Gió mang theo hương hoa Tulip đâu đó thoảng quanh chóp mũi, nhẹ nhàng mà khoan khoái, khiến con người ta dễ chịu. Cậu thở ra một hơi, vươn vai ưỡn người.
Bầu trời như cao hơn, mảnh thiên thanh trong vắt không chút gợn mây, gió thoảng qua các tán lá xanh mướt. Bãi cỏ khuôn viên còn đọng sương sớm, tia nắng chiếu vào long lanh như hòn ngọc, dễ vỡ nhưng rất đẹp. Các bụi hoa còn đang nép mình dưới ánh mai, hương thơm nhè nhẹ hoà quyện cùng hương cỏ non, mang đến bầu không khí sảng khoái và tươi mát.
Cậu nương theo con đường dành riêng cho người đi bộ, chạy chầm chậm, vừa nhìn khung cảnh nơi mẹ mình đang sống, vừa suy nghĩ vài vấn đề sắp tới. Cậu đã nói với mẹ về chuyện công việc, cũng nói luôn chuyện Khuynh Tố Nguyệt đang ứng cử vai diễn trong công ty cậu làm, mẹ chỉ thở dài một hơi ngắn rồi dặn dò cậu không cần để ý đến cô ta, cứ làm thật tốt công việc của mình là được rồi.
Suy nghĩ theo từng bước chân mà bay xa, chợt lọt vào trong tầm mắt cậu là thân ảnh trắng toát đang chạy về hướng ngược lại với cậu.
"... Chào buổi sáng, anh bác sĩ!" Tha thứ cho cậu, cậu còn chưa biết tên người ta đâu.
Khuynh Lam Vũ nở nụ cười tươi như nắng ban mai, mái tóc mềm mại dưới ánh sáng như nhuộm màu nâu hạt dẻ, uốn lượn như làn sóng nhấp nhô theo động tác của cậu, đôi mắt phượng nâu nhạt cong cong như vầng trăng khuyết, bao hàm cả dương quang của thế giới, trong suốt, sạch sẽ, như buổi sớm tinh mơ này vậy.
Đối phương dường như không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình huống này, nhìn khuôn mặt cậu đờ đẫn vài giây mới xoay mặt đi chỗ khác, mới đáp:" Ừm... chào buổi sáng."
Một bên vành tai dưới mép tóc mai hình như có màu hồng nhạt nổi lên, Khuynh Lam Vũ nhìn bộ đồ thể thao hiệu Nike trên người đối phương, ánh mắt hâm mộ:" Đẹp thật." Chiếc áo thun mỏng màu trắng có in nhãn hiệu một góc bên trái, bó sát thân trên làm hiện ra từng đường cong cơ thể mơ màng, quần thun cùng màu có kẻ sọc đen một đường bên biên quần, làm thêm phần năng động cho nam nhân trầm mặc trước mắt.
"Gì?" Cổ Dực Thiên như nghe được cái gì kinh ngạc lắm, hơi trừng mắt nhìn thanh niên tinh xảo mà mỹ lệ đứng đối diện mình.
Khuynh Lam Vũ giật mình, lúc này mới nhận ra mình vừa nói điều gì khiến người ta ngại ngùng, lập tức cậu bào chữa, cười cười:" À, tôi nói bộ đồ thể thao anh mặc đẹp thật, tôi cũng muốn mua một bộ như vậy."
Tha thứ cho cậu, đối phương đúng là một nam nhân có sức hút lớn, ánh mắt thâm sâu như đại hải, khuôn mặt nghiêm nghị lại có chút lạnh lùng như bách tùng, khí chất thanh lãnh mà trầm ổn, tuy lúc trước có chút kỳ dị, nhưng nghề nghiệp người ta là bác sĩ mà, cậu cũng không so đo làm gì, kết bạn với bác sĩ, biết đâu sau này sẽ được nhờ thì sao? Nhưng việc muốn mua một bộ đồ như vị bác sĩ thanh lãnh kia thì đúng là không sai.
"Ừ. Cảm ơn cậu." Ngắn gọn, súc tích, người đàn ông mặc đồ trắng không để ý đến bộ đồ mà chăm chú bên sườn mặt cậu, ánh mắt thêm phần phức tạp nhưng không nói ra. Hắn vậy mà cảm thấy, cậu thanh niên bên nhà này, có chút... đáng yêu ?
"Anh cũng đang chạy bộ sao? Chạy cùng luôn nhé?" Khuynh Lam Vũ nhấc hai chân chạy tại chỗ như muốn nói "tôi chuẩn bị xuất phát đây! ".
"Được." Cổ Dực Thiên gật gật đầu, không ngại chạy lại cung đường ban nãy mình đã chạy đi chạy lại không dưới mười lần.
"Tích chữ như tích vàng" đó là suy nghĩ của Khuynh Lam Vũ sau khi tiếp xúc với người đàn ông có nghề nghiệp là bác sĩ, có chút khiết phích, à không, là cực ký khiết phích này.
Hai người chạy song song nhau, bước chân cùng nhau nện xuống mặt đất sạch sẽ, lướt qua gió mát, mái tóc cùng nhịp hất lên rồi buông xuống, cứ thế chạy hết con đường, cùng nhau tiến về phía trước.