Ngoài trời đang mưa,Hy ngồi yên một chỗ,ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ,nhỏ nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khiến tiếng khóc hoà với tiếng mưa không còn nghe thấy,trái tim đau nhói khi nghĩ đến kẻ có gương mặt Âu Thần,cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim mình, chuông điện thoại rung lên,số máy của Chấn Nam đang gọi tới
- Thiên Hy,em đang ở đâu?- giọng Nam lo lắng
- Chấn Nam,em... em!!
- Hy,em không sao chứ! Nói anh nghe em đang ở đâu?... ở yên đó!! Anh sẽ đến ngay!!- giọng Nam sốt sắng,liền đó anh đã vội vàng rời khỏi nhà.
Chiếc xe phóng với tốc độ chóng mặt chỉ vài phút đã có mặt bên ngoài quán bar, Nam chạy quanh tìm nó, cuối cùng cũng nhận ra bóng dáng người con gái nhỏ bé đang ôm lấy thân mình ngồi dưới mưa.
- Thiên Hy!- Nam gọi rồi quàng chiếc áo của mình lên người nó, Hy thấy anh rồi bất giác ôm chầm lấy,im lặng,người nhỏ đang run lên vì lạnh.
....
Trong cơn mưa tầm tã,như trút nước,Nam kéo nó sát lại mình đưa ra xe về nhà. Sáng hôm sau.
- Âu Thần! Âu Thần! -nó không biết mình mê sảng mà liên tục gọi tên anh,nó đã mơ một cơn ác mộng,bàn tay rắn chắc đang xiết lấy tay nhỏ
- Hy,em tỉnh rồi!-
Nó từ từ mở mắt,ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, toàn thân nó chợt thấy nặng nề vô cùng,chỉ hy vọng mọi thứ hôm qua chỉ là một giấc mơ,đầu đau nhức nó chẳng đủ sức ngồi dậy.
- ăn một chút rồi uống thuốc,đêm qua em sốt rất cao!- giọng Nam lo lắng,cả đêm thức trực bên nó,dù rất muốn hỏi nó sao lại đến đấy còn để mình bị mưa ướt nhưng sợ nó vẫn còn mệt nên không muốn hỏi
- Chấn Nam,có phải anh giấu em chuyện tên Lâm Thần đó đúng không?
.... Nam gần như bất động khi Hy nhắc tới tên hắn,nhỏ đã biết từ khi nào,Nam không biết phải mở lời ra sao,nếu nó đã hỏi anh cũng không muốn giấu nó nữa
- đúng, hắn có gương mặt giống tên Âu Thần,anh sợ sợ em rời xa anh... anh là tên ích kỉ phải không? Anh xin lỗi...
Lời nói của Nam làm nước mắt nhỏ đã lăn dài xuống má từ lúc nào,giây phút này hình ảnh Thần đang ôm lấy nhỏ giữa mong manh sự sống và cái chết lại hiện lên,những lời nói đó nhỏ đã khắc sâu vào trái tim mình và tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng những gì nhỏ nhìn thấy hôm qua dường như đã khiến mọi hy vọng của nó trở nên vỡ vụn.
"Phải Âu Thần đã không còn trên thế gian này nữa rồi... Cái đêm định mệnh ấy nhỏ đã nguyện cả đời chỉ thuộc về riêng anh,dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa..."
- Hắn không phải Âu thần...!- nhỏ đưa tay lau nước mắt,giọng nói trở lên lãnh đạm,Nam thì nhận ra rằng chắc chắn nhỏ đến đó để gặp hắn,còn xảy ra chuyện gì thì anh không thể đoán ra được,nhìn đôi mắt của nó anh thấy xót thương vô cùng
- em đã gặp hắn? Đã xảy ra chuyện gì?- Nam hỏi một cách ngờ vực
- không có gì,chỉ cảm thấy hắn là loại đàn ông tầm thường... Chấn Nam,từ giờ em sẽ tự giải quyết mọi chuyện,anh không cần lo cho em nữa...
- Thiên Hy,em đang nói gì vậy? Tại sao lại không cần anh lo cho em?- Nam giật mình,ngồi không yên nữa khi nó nói không cần anh quan tâm,điều đó chẳng khác nào bảo anh rời xa nó, Nam nói ngay,mắt chú mục vào Hy nét mặt nhăn nhó.
- em sẽ tự mình tìm tên Âu Phong đó và khiến hắn phải trả giá!
- em biết mình sẽ gặp nguy hiểm không? Hắn biết và có thể sẽ làm hại em bất cứ lúc nào! Chính hắn cũng đang tìm kiếm em!
- Chấn Nam,đừng lo...- Hy bình tĩnh hơn bao giờ hết,dù ý định này nhỏ chỉ vừa nghĩ đến,đó là cách giải quyết cuối cùng,Hy cầm lấy tay Nam chấn an,nhỏ chưa bao giờ quyết tâm hơn lúc này, nó cũng không phải đứa trẻ mà lúc nào cũng nhờ cậy vào anh. Nam không nói chỉ lặng lẽ kéo nó lại gần rồi ôm lấy,chỉ biết rằng từng giây phút có nó bên cạnh mới là lúc anh yên tâm nhất...
Ngày hôm sau,tới đây biết mọi việc sẽ khiến nó trở nên bận rộn nên Hy đã nhờ Mạc Uyên và mẹ thay nhau chăm sóc Nhất Thiên,vừa rời khỏi hơi ấm từ thằng bé,Hy trở về phòng thay đồ rồi đi thẳng đến Viện Hàn Lâm theo lời đề nghị trực tiếp từ một người tên Lạc Thành,được biết anh ta là viện trưởng,dù không phải lời đề nghị thì nó cũng dự định sẽ giấu Chấn Nam tự mình đến hỏi anh ta vài chuyện...
Đến nơi,cô thư kí bên ngoài đã chờ ngay phía dưới hướng dẫn đến phòng của viện trưởng. Căn phòng không lớn lắm,được bố trí rất cẩn thận,nhưng có điều đây không giống phòng làm việc,nhìn giống như một phòng tiếp đón bình thường,nó bước vào trong với tâm thế hết sức thoải mái,chỉ cần có tờ giấy chứng minh quan hệ huyết thống với cha,nó dĩ nhiên không cần phải lo lắng điều gì nữa.
"không phải hắn lừa mình chứ" Hy nghĩ trong đầu,rồi tiến lại gần phía trong hơn,hình ảnh một tên con trai đang ngồi phía trong,ẩn dưới tấm rèm trong suốt,giờ nó mới để ý mặc dù trời sáng nhưng căn phòng lại chẳng được bật hết đèn,phía hắn đang ngồi chỉ duy nhất chiếc đèn để bàn,hắn đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Trong lòng nó có chút không tự nhiên,chẳng lẽ tên viện trưởng này gặp ai cũng đều kì quái thế này,nó có lẽ đang nghĩ đến một trường hợp xấu nhất,biết đâu được chỉ vì nhỏ dễ dàng tin tưởng mà một thân một mình đến đây nên rất dễ bị hắn lợi dụng... Hy định bước lên lấy tay kéo tấm rèm sang bên,gót giầy cao gót khẽ nhấc nên,vừa định lên tiếng chào lịch sự thì hắn cũng lên tiếng.
- tôi nên gọi em thế nào đây? Quách phu nhân?- giọng nói ấm áp,như ánh nắng buổi sớm,đầy hàm ý mỉa mai không dễ nghe chút nào,nhưng đó không phải điều làm nó run lên,mà là nó bị lời nói của hắn làm cho mất hết hồn vía,ngay khi cất giọng nhỏ đã nhận ra chất giọng quen thuộc ấy.
- "Âu Thần"- khoé miệng nó mấp máy,rồi đôi bàn tay buông xuống như không còn chút sức lực.
Khi cả người nó dường như cứng đờ thì tên con trai phía trong đã đứng dậy từ lúc nào,tấm lưng cao lớn chỉ nhìn từ đằng sau cũng toát lên thần thái khó ai bì được,chuyện gì thế này,nhỏ gần như bất động không nói được gì cho đến khi,mùi hoa oải hương mỗi lúc gần hơn đến chỗ nhỏ,tiếng bước chân mạnh mẽ cùng vẻ nam tính dưới tấm rèm trong suốt khiến tim nhỏ đập nhanh hơn.
"Xoạt"-tấm rèm được kéo mạnh sang bên,một bàn tay xiết chặt lấy tay nó đẩy vào tường,nhỏ cảm nhận được đôi môi hắn đang chạm nên môi nhỏ,một nụ ôm vội vã,ấm áp,lại vô cùng cuồng dã,cứ như thể hắn đã chờ rất lâu để làm việc này.Hy mở trừng mắt nhìn hắn một kẻ có gương mặt giống Âu Thần,còn hắn dường như không muốn dừng lại,nhưng nó thì cảm thấy hành động này của hắn thật suồng sã,hắn đưa tay lấy ôm lấy nhỏ giữ chặt lại phía mình... nhưng đã bị hai tay nó đẩy ra với một lực rất mạnh
nếu không phải hai tay nó đang bị hắn giữ lại thì nó đã tặng cho hắn một cái tát,hai ánh mắt giao nhau,kẻ trước mặt ấy không ai khác là Lâm Thần,tim nhỏ như sững lại,hắn quá giống Âu Thần,đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn như thể xuyên sâu qua người nó.
- em không nhận ra tôi sao? Hy?- giọng Thần trầm xuống,đôi tay anh đưa lên áp lên đôi má nó,như nén nỗi đau trong tim mình lại,đúng như anh nghĩ nó vẫn còn sống,ánh mắt ấy làm sao anh có thể không nhận ra.
- không hề! Tôi không quen anh! Thiếu gia Lâm Thần!
- vậy tôi sẽ làm em phải nhận ra! Bằng mọi giá!
Nhỏ cố gắng nén nỗi tức giận trong mình lại lúc này,nhưng trái tim nhỏ rõ ràng có đón nhận nụ hôn lúc nãy còn cứ như hưởng ứng,chuyện quái gì thế này,cho dù là Âu Thần thì sao,nhưng mọi chuyện là thế nào,hắn còn là em trai của Anh nghiễn.
- anh rốt cuộc muốn gì?- Hy bình tĩnh hỏi lại,cũng tốt lần này gặp hắn ở đây nhỏ cũng muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện—
- anh muốn em!- hắn đã lập tức thay đổi cách xưng hô,hơi cúi xuống,hy cảm nhận được hơi thở mãnh liệt ấy đang phả xuống đôi môi anh đào,nhỏ nghe vậy cũng không sợ chỉ cười nhẹ
- nếu đây là trò đùa của anh thì tôi không hứng thú- nói xong nó tranh thủ ruồng khỏi tay anh bước ra hướng cửa,liền lập tức bị một bàn tay rắn chắc kéo lại,Hy lập tức giãy giụa,lời nói lạnh lùng
- xin thiếu gia Lâm Thần đừng quá đáng như vậy? Chẳng lẽ đối với thiếu gia,cô gái nào anh cũng làm vậy phải không?
- không! Tôi chỉ làm thế với em,chỉ duy nhất em!! Thiên Hy!- Thần nhấn mạnh một cách chắc chắn,nhỏ nghe xong tâm tư cũng trở nên vui sướng khôn tả,lại theo lời nói của anh buột miệng nói ra mọi chuyện
- vậy cô gái trong quán bar hôm trước thì sao?
- em đã đến tìm tôi?
- em... - thật lòng lúc nào cũng vậy,nó luôn mất kiểm soát trước anh,nói chẳng lên câu nữa,miệng chỉ còn có thể mấp máy,điệu bộ bỗng chốc cũng trở nên ngại ngùng,mặt đỏ lên như trái gấc,rõ ràng nhỏ đã ghen đến mất bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ của nó,Thần đã chỉ còn biết cười không thành tiếng
- " đồ ngốc"!! Đó là lý do em giận tôi,hết thảy đều không muốn nhận ra tôi! Cố chấp!!
Đúng là tiếp tục câu chuyện này,nó sẽ không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa,nhỏ liền nói sang chuyện khác,tự động rời khỏi người anh,lớn giọng
- Tôi đến đây là để gặp Lạc Thành viện trưởng,nếu không còn việc gì xin thiếu gia hãy để tôi đi!
- ai nói là tôi sẽ để em đi!-
- anh...!!-tay Thần giữ lấy tay nó
- em cần tờ giấy ADN của cha em phải không? Lạc Thành nói với anh,tên Chấn Nam đó có gửi lại ADN của em,hắn cũng là kẻ cẩn thận đó chứ!- Lâm Thần vừa nói vừa cười,thái độ giễu cợt của anh chỉ khiến nhỏ muốn giận điên lên... Thần nhìn Hy đã có vẻ không chịu đựng được thêm nữa,anh liền trở lại thái độ nghiễm túc đặt tờ giấy vào tay nhỏ
- 7h tối mai tôi sẽ chờ em ở đây,em sẽ có thứ em cần!
- tôi...
- anh biết em định nói gì!! Cứ coi như đây là cơ hội duy nhất để em có thứ em muốn,bằng không,tất cả những gì em muốn đều không đạt được!!
- anh nghĩ tôi sẽ đến sao?
Thần cười cười,bỏ ngoài tai mọi lời nói của nó,điều anh hạnh phúc nhất bây giờ là người con gái ấy vẫn ở đây bên cạnh anh,Thần ôm lấy nó,cảm giác hơi ấm vẫn còn đây,và có lẽ chính nó đã cảm nhận được,Thần đưa tay áp đầu nhỏ vào lồng ngực mình,nhẹ nhàng,nghe nhịp tim anh nó mới biết dường như tất cả vẫn chưa biến mất vẫn còn trong tay nó
- lần này anh sẽ không để em tuột mất khỏi tay anh nữa,bất luận là chuyện gì,anh sẽ không để em rời xa anh... Thiên Hy... -Hy không phản kháng,nhỏ tự dưng không muốn rời khỏi lồng ngực người con trai này,chính là anh,từ ánh mắt đến giọng nói,đều hoàn toàn là anh... nhưng rồi bàn tay Thần cũng rời khỏi nó vội vàng,Thần bước ra đến ngoài,để nhỏ đứng đó với những suy nghĩ mông lung,nhỏ không muốn phải tự dối lòng mình rằng người con trai vừa rời đi chính là Âu Thần,nhỏ phải vui mới phải,khi đứng trước anh,khi vòng tay anh ôm lấy nhỏ,tất cả dường như chỉ mới vừa hôm qua,hơi ấm anh vẫn còn đây,nhỏ thật lòng muốn hỏi anh nhiều điều...
Thần rời khỏi căn phòng,nhỏ không hiểu sao chân lại cuống cuồng chạy ra theo,đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng người con trai ấy một lần nữa,nhỏ bất giác trở nên một hồi sợ hãi tột độ...
Đằng sau bức tường ngoài khuôn viên viện hàn lâm,Thần chạy ra đến ngoài,tựa lưng vào tường,hơi thở có chút khó nhọc,hơi cúi người xuống,tay đưa lên chạm vào ngực,cơn đau đến không đúng lúc chút nào,vừa kịp uống thuốc giảm đau,cơn đau đã đang dịu dần xuống... Lạc Thành từ đâu bước đến,không lỡ nhìn người bạn của mình đang chịu đựng cơn đau,ánh mắt liếc qua không chút hài lòng chỉ lắc đầu chán ngản
- cậu cũng thật giỏi chịu đựng!!" -không muốn cô ấy thấy cậu đau đớn,thứ tình yêu cao thượng quá đấy!
- được ở bên cô ấy lâu hơn một chút,chịu đựng thêm một chút cũng đâu có đáng gì!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]