Chương trước
Chương sau
Sau giờ học Ái Bội Sam cũng như sáng nay, cậu quyết định sẽ không đến chỗ Hàn Tử Thiên nữa thay vào đó là sẽ đi chơi với cô bạn của mình Mộc Lam.

_ Hiếm thấy cậu rủ tớ đi chơi nha.

Cô nàng Mộc Lam khoác lấy tay đối phương mà nói, Ái Bội Sam nhìn thấy cánh tay của cô bạn mình cũng phối hợp mà nắm lấy.

_ Lâu lâu tớ muốn thay đổi tâm trạng thôi mà.

_ Bộ có chuyện gì sao? Bình thường tớ thấy cậu toàn đi đến chỗ người kia mà.

Mộc Lam đưa tay xoa xoa cằm tỏ vẻ nghiêm trọng, đúng là mọi lần cậu bạn này của cô đều đi đến chỗ người kia nha, thế mà bây giờ vẫn còn ở đây, chắc chắn là có chuyện rồi.

_ Không có chuyện gì đâu mà, cậu đừng lo lắng quá.

Ái Bội Sam lên tiếng phản bác, nói thật thì cậu cũng không muốn nói dối đâu, chẳng qua là không muốn cô bạn này phải lo lắng cho mình thôi.

_ Tớ biết cậu đang nói dối.

_ Mộc Lam à....

_ Nói sự thật cho tớ biết đi.

Ái Bội Sam đứng hình, cậu ngơ ngác nhìn cô bạn thân đang hai mắt nghiêm nghị nhìn mình, không ngờ cô bạn này lại nhận ra cậu đang nói dối cơ chứ, xem ra khả năng nói dối của cậu giờ đây cũng tệ quá rồi đi.

_ Hai mắt cậu sưng đỏ như thế mà kêu là không có gì.

Mộc Lam đưa tay xoa nhẹ lên vùng khoé mắt của đối phương, đúng thật là dẫu sao cũng là bạn thân từ năm 11 tuổi thì tất nhiên cũng phải biết được bạn mình đang gặp vấn đề gì chứ.

_ Mộc Lam à.

Nhìn thấy cô bạn thân đối sử ôn nhu, nhẹ nhàng với mình như vậy Ái Bội Sam liên có chút tủi thân, đôi mắt khẽ rưng rưng nước mắt, miệng nhỏ cũng bặm lại.

_ Ấy bậy bậy, đừng có khóc mà.

_ Nhưng tớ hức... tớ buồn.

Mộc Lam lên tiếng dỗ dành cậu bé mít ướt này, Ái Bội Sam là kiểu người nhạy cảm và dễ khóc nên khi được ai an ủi cậu nhóc lại càng khóc thêm.

_ Sam Sam à đừng khóc, tớ thương cậu mà.

_ Huhuh Lam à.

Ái Bội Sam oà khóc trong vòng tay của cô nàng này, cũng may à hai người còn đang ở trong lớp học, bạn bè thì về hết rồi nên nếu mà khóc thì sẽ không bị ai nhìn thấy.

_ Khóc đi, nào khóc hết thì hãy nói cho tớ nghe mọi chuyện.



_ Tớ sẽ ngồi đây với cậu.

Mộc Lam ôm lấy đối phương hai tay vỗ về an ủi cậu bạn mít ướt này. Ái Bội Sam khóc được một lúc cũng thôi, cậu quyết định kể lại những gì mình nhìn thấy.

_ Ngày hôm qua tớ đi đến chỗ chú như mọi lần, tớ nhìn thấy chú ấy và một cô gái nữa hai người họ cười nói rất vui vẻ...

Ái Bội Sam nói đến đây thì rưng rưng nước mắt nhưng cậu nhóc vẫn gắng kìm nén mà nói tiếp.

_ Tớ thấy hức... Hai người họ ôm và hôn nhau Mộc Lam à huhuh.

_ Tớ đau lắm, tớ thật sự rất đau Lam à.

_ Bội Sam.

Cậu nhóc lại một lần nữa oà khóc nức nở, cô nàng Mộc Lam nhìn bạn mình khóc đến như vẫy cũng rất đau lòng, cô chẳng biết nên làm gì cả cũng chỉ có thể ở cạnh mà vỗ về dỗ dành cậu nhóc mít ướt này ngừng khóc thôi.

_ Sam Sam ngoan nào, chúng ta đến khu trò chơi đi, đến đó mọi nỗi buồn đều sẽ bay hết.

_ Ừm.

Ái Bội Sam đưa tay lau nước mắt sau đó cầm cặp và theo chân cô bạn của mình đi đến khu trò chơi.

...----------------...

_ Cậu chơi trò nào, hay là chơi đua xe không.

Mộc Lam đưa tay chỉ vào máy đua xe bên góc trái, cô nàng nhanh chóng tiến lên ngồi vào một chiếc xe. Ái Bội Sam thấy cô bạn mình có vẻ muốn chơi trò này thì ngay lập tức đồng ý.

_ Cũng được, lâu rồi tớ không chơi.

_ Tuyệt, mau mau ngồi đi. Hôm nay tớ sẽ trổ tài nha.

_ Hahah tớ sẽ không chịu thua đâu.

Ái Bội Sam ngồi vào chiếc xe bên cạnh, cả hai bắt đầu khởi động máy chơi game và chơi. Sau một lúc thì / winner / chiến thắng thuộc là Ái Bội Sam.

_ Tớ thắng rồi.

_ Ể, cậu tìm đâu được đường tắt mà đi vậy.

_ Heheh bí mật.

Mộc Lam nhìn vẻ mặt tươi cười này của cậu bạn thì bỗng dưng nhẹ lòng, phải như vậy chứ, Ái Bội Sam mà cô biết phải là một cậu nhóc đáng yêu tươi cười như này, chứ không phải một cậu nhóc ỉu xìu như ban nãy đâu.

_ Được rồi chúng ta sang kia chơi trò khác đi, nhất định tớ sẽ thắng cậu cho bằng được.

Cô nàng nắm chặt tay tỏ vẻ rất quyết tâm, xung quanh còn hừng hực lửa kia kìa. Ái Bội Sam nhìn cô bạn mình hưng phấn như vậy liền nói.



_ Tớ sẽ không nhường cậu đâu.

_ Được. Tớ cũng vậy.

Cả hai di chuyển sang bên mấy trò chơi khác, lần này hai người chọn chơi trò bắn súng, sau đó lại đến đấm bốc, rồi là nhảy và rất rất nhiều trò chơi khác.

_ Phù, mệt quá.

_ Thoải mái hơn chưa.

_ Rồi, cảm ơn cậu

Ái Bội Sam đưa tay nhận lấy chai nước mát lạnh từ cô bạn mình, cũng nhờ có Mộc Lam mà tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn một chút rồi.

_ Về thôi, cũng 6 giờ tối rồi.

Ái Bội Sam lên tiếng muốn đi về, cô nàng nghe thấy thế liền nhanh chóng uống hết chai nước rồi lẽo đẽo theo sau.

_ Nè nè sau chúng ta lại đi đến đây chơi nha.

Cô nàng tinh nghịch chạy lên phía trước đứng chắn rồi lên tiếng rủ cậu bạn của mình, Ái Bội Sam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô nàng này cũng gật đầu đồng ý.

_ Chắc chắn rồi, nhưng mà cậu nhớ tìm thêm chỗ chơi đấy.

_ Biết rồi biết rồi.

Cả hai cùng nhau đi về nhà, đến một đoạn thì lại phải chia tay nhau bởi vì nhà cô nàng Mộc Lam ở một hướng khác.

...----------------...

Về gần đến nhà thì thật trùng hợp làm sau Ái Bội Sam lại thấy hình bóng của Hàn Tử Thiên và cô gái hôm qua ở máy bán hàng tự động.

_ Có lẽ nên đi đường vòng thì hơn.

Ái Bội Sam không nghĩ nhiều liền quay người đi hướng khác, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh để không phải nhìn thấy hay là chạm mặt người đó nữa.

_ Nè dù gì thì chuyện cũng xong rồi bộ anh không định chấp nhận tình yêu của nhóc đấy sao.

Cô gái Châu Ngọc Kỳ lên tiếng nói, Hàn Tử Thiên nghe thấy lời này thì cười nhẹ đáp.

_ Tất nhiên là sẽ chấp nhận rồi, việc này không cần em quan tâm đâu.

_ Gì vậy trời.

Châu Ngọc Kỳ dùng ánh mắt phán xét nhìn lấy người anh trai này, cô thật không thể ngờ tại sao Ái Bội Sam lại có thể thích ông anh đáng ghét này của mình cơ chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.