Có lẽ ông trời đã nghe thấu được mong muốn của Mộc Lam vậy nên suốt buổi chiều hoàn toàn không xuất hiện gương mặt của cậu bạn Trương Tuấn Dương kia. Mộc Lam thật sự mừng hơn cả việc trúng thưởng, cô nàng bay nhảy ở dưới sân trường gần 20 phút rồi mới đi về.
/Cạch/ _ Anh.
Ái Bội Sam vừa lên xe ngồi liền thấy người bên cạnh là Hàn Tử Thiên cậu nhóc không khỏi vui mừng.
_ Ừ, nhớ anh không.
_ Có, nhưng mà không phải anh có việc nên không đón em được sao?
Ái Bội Sam ngước mắt nhìn Hàn Tử Thiên, rõ ràng hôm qua anh nói là sẽ không đến đón cậu được cơ mà. Hàn Tử Thiên yêu chiều ôm lấy người thương.
_ Nhớ Sam quá nên anh hoàn thành công việc nhanh để đón em.
_ Dạ.
Ái Bội Sam nghe lời này thì vui lắm, vậy là chứng tỏ Hàn Tử Thiên rất yêu cậu nha.
Cũng may mà phía trước hai người ngồi có vách ngăn vì vậy những lời nói ân ái của cả hai đều không bị tài xế đằng trước nghe được. Hàn Tử Thiên vòng tay ôm người vào lòng, anh vùi đầu xuống tham lam hít lấy mùi thơm từ trên người của người thương.
_ Hahah.
_ Sam à em thơm quá đấy.
Ái Bội Sam tươi cười ôm lấy anh người yêu, cảm giác hiện giờ Hàn Tử Thiên y như em bé vậy, thật sự rất dính người nha.
_ A.. đau mà.
Hàn Tử Thiên mở miệng cắn vào phía cổ trắng mịn của người thương tạo ra một dấu hôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-yeu-em/2893934/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.