"Cháu ngoan của ta!"
Biết rằng Phương Nhã chính là giọt máu duy nhất mà con trai mình để lại, Kim Hạn xúc động đến hai mắt đỏ ngầu, con trai ông vừa mới rời khỏi thế gian này, thì ông trời liền ban cho ông một đứa cháu để mình thương yêu.
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cháu gái, vẻ mặt đầy vẻ đau khổ của ông gần như tan biến, thay vào đó là một nụ cười không thể hạnh phúc hơn.
"Nhã Nhã à.."
Thấy Phương Nhã cứ đứng ngây ra như một khúc gỗ, Phương Tư Giai vươn tay xoa nhẹ lưng con gái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Gọi ông nội đi con!"
Ninh Lạc Điềm thấy thế cũng nói nhỏ vài tai của bạn mình: "Nhã Nhã, cậu mau gọi ông nội đi."
Lúc này, hồn vía của Phương Nhã mới quay về với thể xác, nhìn vào khuôn mặt già nua và ánh mắt tràn đầy tình cảm của Kim Hạn dành cho mình, trong lòng Phương Nhã không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp, nói một cách chính xác, đó chính là hơi ấm của tình thân.
"Ông nội ơi.."
"Cháu ngoan của ta!"
Chứng kiến cảnh tượng cảm động này, Ninh Lạc Điềm thực sự không kìm được nỗi xúc động, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, khiến cho hàng lông mày cương nghị của người nào đó bỗng gắt gao nhíu chặt.
Trong khi tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía Kim Hạn và Phương Nhã, một bàn tay không biết từ đâu chui ra rồi chuẩn xác bắt lấy cổ tay của cô, Ninh Lạc Điềm chỉ vừa phát giác ra gì đó thì đã bị tách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-ve-hon-le-cua-chung-ta/423937/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.