Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đã hạ quyết tâm phải rời khỏi người của Nghiêm Trạch Viễn, thì ông trời đột nhiên giáng một tiếng sấm không thể chấn động hơn khiến Ninh Lạc Điềm hoảng hồn ôm chặt lấy Nghiêm Trạch Viễn.
Mọi việc diễn ra một cách thuận lợi làm cho tâm trạng của Nghiêm Trạch Viễn càng được đẩy lên cao, tay cậu thuận thế đặt lên đỉnh đầu của cô, vuốt ve trấn an: "Không sao hết, có tôi ở đây rồi, không sao hết."
Ninh Lạc Điềm nhắm tịt mắt lại, tay chân run rẩy không thôi: "Bao..bao giờ mới tới nhà cậu vậy?"
"Cũng sắp tới tồi."
Ninh Lạc Điềm ngây ngô tin theo lời cậu trong khi người nào đó đang cố tình gia giảm tốc độ, đáng lẽ chỉ mất khoảng 5 phút nhưng vì lòng tham vô đáy của ai đó mà phải đến 10 phút sau hai người mới đến được Nghiêm gia.
Chiếc siêu xe đỗ lại dưới tầng hầm của Nghiêm gia, bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn, bên trong xe Ninh Lạc Điềm đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nghiêm Trạch Viễn thấy thế liền cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn:
"Lạc Điềm, đến nơi rồi."
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên bên tai cô, Ninh Lạc Điềm chỉ 'ưm' một tiếng rồi tiếp tục ngủ say vòng tay của cậu. Lúc ấy, trong đầu Nghiêm Trạch Viễn chợt nảy lên một ý nghĩ, thật ra ngay từ đầu cậu đã rất tò mò về chiếc ba lô của cô, cậu muốn biết bên trong đang chứa đựng những gì.
Sau khi cẩn thận đặt cô trở về đúng vị trí của mình, cậu mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-ve-hon-le-cua-chung-ta/423930/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.