Vậy là bàn giao công việc hoàn tất, Đình Vãn sẽ tạm thời giữ vị trí lão đại, còn Đình Nhậm là phó lão đại. Trên danh nghĩa như vậy thôi, để thành toàn cho Đình Nhậm, nếu không con người này sớm sẽ trở thành cỗ máy mà quên hết những thú vui của cuộc đời mất.
Đình Nhậm trên đường về thì nhận được cuộc gọi của Đình lão gia.
"Thằng nhóc kia, mi làm gì con dâu của ta thế hả?"
Giọng Đình lão gia như đấm vào tai. Ông nhìn thấy được sự nhạy bén và tính cách tốt đẹp của Vân Kiều nên sớm đã công nhận cô làm con dâu rồi.
Đình Nhậm trong một giây đã đoán ra được chuyện gì. Chính Từ quản gia đã nói với cha anh chứ không ai khác. Làm như anh là con nít vậy, từng tuổi này rồi còn chơi mách phụ huynh, thật thiếu công bằng mà.
"Con không làm gì quá đáng cả. Ba đừng nghe bác Từ nói bậy."
"Con bé ở suốt trong phòng, con liệu hồn đấy."
Một pha cảnh cáo rất chi là quyền lực đến từ vị trí của Đình lão gia. Quả nhiên số mệnh Vân Kiều đã được định sẵn là có quý nhân phù trợ. Đình Nhậm nghĩ lại thấy mình cũng có phần lỡ lời, cô ấy và Thẩm Xuyên chỉ mới đi ăn thôi mà đã buông lời ác ý như vậy, là một người ngay thẳng sẽ tổn thương lắm chứ.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Đình Nhậm nhìn thấy bên kia đường có một tiệm bánh ngọt...
"Xin chào quý khách!"
"Con gái thường thích loại bánh nào?"
Đáp lại câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970969/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.