Ban nhạc bắt đầu chơi những bản nhạc hòa tấu. Các khách mời cùng nâng ly chúc mừng.
Đình lão gia miễn cưỡng cầm lấy ly rượu, nhưng ông không uống. Đúng vậy, ông không vừa lòng, nói đúng hơn là chưa từng vừa lòng.
Còn nhớ trước đây Thẩm Xuyên đã cam kết với ông, sẽ bảo đảm an toàn cho Vân Kiều sau khi xuất viện. Chỗ ở của con bé ông cũng không tiện hỏi. Nếu biết rồi, chắc lại sẽ đến quầy rầy thường xuyên mất.
Vân Kiều giống với Đình lão phu nhân lúc trẻ. Bà ấy dù xuất thân giàu có nhưng có tấm lòng cao cả. Công việc trước khi kết hôn chính là một giáo viên đến dạy miễn phí cho các trẻ em mồ côi tại nhà thờ.
Năm ấy, ông gặp bà giống như được thấy một vườn hoa hồng vàng nở rộ, chính nụ cười không một chút kiêu ngạo, tất cả đều thể hiện một sự trong sáng và lạc quan khó tả.
Vân Kiều xuất hiện, thật đúng là một định mệnh mà người quá cố đã lựa chọn...
Đình lão gia tiếp chuyện qua loa với các khách mời. Ông đã chán ngấy việc nghe những lời chúc mừng rồi. Cháu nội gì chứ, Bạch Liễu Khanh dù gặp qua vài lần với Đình Nhậm từ nhỏ, nhưng quá mưu mô xảo quyệt.
Rõ ràng lúc nãy Thẩm Xuyên còn đứng ở bên đấy cùng với cô gái lạ, nhưng sau màn phát biểu của Đình Nhậm, anh ta đã biến đi đâu mất.
"Có các bạn của em cũng đến đấy, em qua đó chào hỏi họ đi."
Đình Nhậm mỉm cười với Bạch Liễu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970927/chuong-44.html