Bữa ăn tối hôm ấy thật ảm đạm. Cả anh và cô đều không rời khỏi phòng của mình.
Từ quản gia cùng mấy người giúp việc tuy không hiểu được thực hư mọi chuyện, nhưng cũng cảm nhận được mối quan hệ giữa hai người họ đang có những khoảng cách.
Chỉ trong vòng có một ngày thì điều gì đã khiến nó tồi tệ như vậy?
Hôm nay làm rất nhiều món ngon, đều là những món mà Đình Nhậm và Vân Kiều thích. Vậy mà...
Hơn mười một giờ khuya, xe của Đình lão gia tiến vào cổng.
Mọi người cứ nghĩ ông ấy sẽ không về nhà tối nay đâu. Vì dù sao Đình Nhậm cũng đã ngồi lại được vị trí của mình ở tập đoàn, ông ấy cũng yên tâm để đi du lịch đây đó cùng mấy người bạn rồi.
"Lão gia..."
"Lão Từ, hôm nay là tết dương lịch, đừng có làm bộ mặt ủ dột đó. Gọi hai đứa nó lên sân thượng đi."
Đình Khâm châm một điếu thuốc rồi đi lên sân thượng. Xem chừng hôm nay ông ấy đã uống hơi nhiều, giọng nói khàn đặc mang vài phần nặng nề.
Truyền thống của nhà họ Đình là vậy. Đón những ngày lễ lớn sẽ lên sân thượng của dinh thự để ngắm pháo hoa của thành phố được bắn vào lúc nửa đêm. Mọi người sẽ cùng nhau ăn bánh và uống trà và nhận lời chúc tốt đẹp của nhau.
Nhưng đó là chuyện từ khi mẹ Đình Nhậm còn sống. Bà ấy không còn nữa, mọi năm lễ tết gì cũng chỉ có hai cha con họ và Đình lão. Càng lớn, Đình Nhậm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970903/chuong-52.html