Đến chỗ chợ phiên, người đi lại vô cùng đông đúc. Hóa ra nó nằm tận trên ngọn đồi này.
Yên Yên cũng thật khỏe, chở cô một đoạn đường dài như vậy, đã thế còn mang theo rất nhiều đồ để bán.
Vân Kiều giúp cô ấy bày biện gian hàng nhỏ của mình.
"Yên Yên này, vòng tay và khăn thêu của cô đẹp thật đấy. Tôi cũng rất muốn làm."
"Đến nhà tôi, tôi chỉ cô làm. Có thể mang đi bán để kiếm tiền."
Hai cô gái đang trò chuyện thì có một người khách đi tới.
Một quý bà ăn mặc sang trọng, kế bên còn có vệ sĩ đi cùng để che ô. Bà ta kéo cặp kính đen xuống, lựa qua lựa lại mấy cái khăn thêu.
"Cô ơi mua giúp chúng cháu đi ạ, khăn thêu này đẹp lắm, đều thêu tay hết đấy ạ."
Vân Kiều lập tức tươi cười chào mời.
Trong lúc cô đang lấy những chiếc khăn đẹp nhất xuống để trưng bày thì dường như bà ta đã nhìn thấy gì đó.
Lập tức kéo lấy tay phải của cô, quý bà đó vẻ mặt vô cùng sửng sốt, gấp gáp đến rơi cả túi xách.
"Vết...vết bớt này..."
Giọng bà ta ngày càng run rẩy hơn.
Đúng là trên bàn tay phải của Vân Kiều, chỗ gần ngón cái có một cái bớt đỏ hình mặt trăng khuyết.
Cô từ lâu đã không còn chú ý đến nó nữa, vì cũng không quá to, nếu chỉ nhìn lướt qua chắc là cũng không ai kịp thấy.
"Có chuyện gì sao cô?"
Vân Kiều ngạc nhiên hỏi. Trong khi đó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970891/chuong-60.html