Ánh chiều tà buông xuống chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng bệnh. Vân Kiều dụi mắt, thấy mình đang nằm trên ghế sô pha, trên người còn đắp một cái áo, chắc là Thẩm Xuyên sợ cô lạnh.
Cô bước tới giường của Đình Nhậm, kéo bớt rèm lại để ánh nắng không chiếu thẳng vào người anh. Sau khi kiểm tra lại một lượt, cô rời khỏi phòng.
Chỗ Đình Nhậm dưỡng bệnh là một phòng biệt lập với bệnh viện, rất yên tĩnh và thoáng đãng.
Thẩm Xuyên ngồi ở băng ghế dài đối diện hồ nước nhỏ. Trên tay cầm một điếu thuốc đang hút dở.
"Em không biết là anh cũng hút thuốc đấy?"
Vân Kiều khẽ ngồi xuống bên cạnh. Thẩm Xuyên như được kéo về với thực tại, anh vứt điếu thuốc đi.
"Xin lỗi, chắc là em thấy khó chịu lắm."
Cô không nhìn anh, mắt hướng về vườn hoa phía trước, lắc đầu, cười nhẹ.
"Em biết anh rất lo cho Đình Nhậm. Anh ấy thật may mắn khi có người bạn tốt như vậy."
Thẩm Xuyên không nói gì, cũng ngắm nhìn hoàng hôn buổi xế chiều.
"Thẩm Xuyên, kể cho em nghe về anh và Đình Nhậm đi."
Thẩm Xuyên nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu kể.
"Hai nhà bọn anh thân nhau lắm, nên anh gặp cậu ấy từ nhỏ. Trước khi cố phu nhân qua đời, Đình Nhậm là một đứa trẻ hoạt bát, tinh nghịch chứ không như bây giờ."
"..."
"Anh tốt nghiệp ngành Y, sau đó học tiếp rồi làm giảng viên, còn cậu ấy tiếp quản Đình Thị. Ông nội mất, cậu ấy còn phải gánh vác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-noi-em-dong-y/2970870/chuong-74.html