"Hahaha!", Liêu Linh ôm bụng cười, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của hai người Trang Niên và Nhan Nhiêu. "Có thể loại tình huống gì vậy trời! Gặp tao chắc chui xuống đất để giấu mặt quá!".
Nhan Nhiêu cúi đầu, ngượng chín mặt, hối hận vì mình lúc ấy cố tình chơi đùa, kết quả giờ chính mình ôm mất mặt vào thân.
Trước đó nghe tiếng mở cửa về Nhan Nhiêu cứ cho rằng là Liêu Linh và con cô ấy, muốn trêu một chút, cũng cố ý đổi thành tiếng Ý để vẹn toàn ngây thơ trẻ nhỏ, vậy mà trời xui đất khiến sao người trước mặt là Trang Niên. Cả hai vì chuyện kia đã ngượng đến không cảm thấy nên gặp lại nhau, cô vì chuyện ấy mà điên đầu không ít (trước khi bị cảm xúc khác che lấp),vậy mà... Cô muốn khóc vì sự ngốc nghếch của mình chết được.
Trong khi Liêu Linh mãi vui đùa, Nhan Nhiêu thì như chú thỏ chui rút, Trang Niên vẫn vô cùng thoải mái thưởng thức cốc sữa cacao, dù bữa ăn trưa diễn ra trước đó chưa đến nửa giờ. Mà đặc thù cơ thể cô ăn sao cũng không lên cân, nên trước giờ vẫn rất thoải mái trong việc dung nạp thực phẩm.
"Nè nè "chồng" của Nhiêu ơi!", Liêu Linh chuyển sang trêu Trang Niên khi thấy cô bạn mặt ngoài vẫn tỉnh bơ. "Cho xin biết cảm nghĩ khi ế suốt hai mươi mấy năm, trinh trắng giữ mình, nay vừa đi làm về liền có cô vợ du học sinh về nước ra tiếp đón đi nào!". Cô dùng tay thay ống micro đưa đến, giả như các phóng viên, phỏng vấn cô bạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-goi-day-la-chuyen-tinh-ngot-ngao/248335/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.