Đã sáu năm rồi, sáu năm rồi cô sống như một người bình thường như bao người khác. Mọi thứ trước kia, với cô giống như một giấc mơ vậy nó nhẹ nhàng bước qua cũng nhẹ nhàng lắng xuống.
Bây giờ, Thất Nguyệt Y cảm thấy vậy cũng tốt. Cô đã trở về quê nhà mình lúc trước nơi có bố mẹ cô, có em gái và người nhà của mình.
Nhớ lúc đó, khi cô về nhà cô không nghĩ rằng mọi người lại vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Họ vẫn luôn mong ngóng cô, bố mẹ cô đã khóc khi nhìn thấy đứa con gái mà lo ngày đêm lo lắng không thôi một tay túi, một tay vali xuất hiện trước mặt họ...
Khoảng thời gian ấy, mọi thứ với cô đều trở nên có chút khó thích ứng. Sau hôm về nhà cô cũng nói chuyện nghiêm túc với họ.
- Bố mẹ lần này con về sẽ không đi nữa!
Cả hai nghe lời đó xong chỉ ngơ ngác nhìn nhau.
- Sao lại thế! Công việc không tốt sao? Hay có vấn đề gì?...
- Không ạ, không phải đâu mọi thứ đều rất tốt! Chỉ là con muốn nghỉ ngơi rồi!
Bố cô cáu mày hỏi tiếp:
- Vậy còn công ty thì sao, tao thấy nó lớn vậy cơ mà mày nói bỏ là bỏ à, con.
Cô chỉ cười khổ đáp lại, né tránh ánh mắt của mẹ mình:
- Vấn đề đó con cũng đã giải quyết xong rồi ạ! Con chỉ để cổ phần mình trong đó, còn việc công ty con không quản nữa!
Rồi cô lại cười nói một câu nửa đùa, nửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-giai-thoat-cho-nhau-di/2699640/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.