Nhìn Nhật Ly đang chạy về phía mình, đáy mắt Ái Lan lóe lên một tia âm hiểm. Bao nhiêu năm nay bà ta nhịn nhục cũng nhiều, mạng nhỏ này của Nhật Ly bà ta đã muốn lấy từ lâu.
Ái Lan không chút để ý ung dung đứng đó, giơ tay thờ ơ đón một chưởng chém tới của Nhật Ly, trong nháy mắt, bà ta có chút hoảng hốt.
Nhật Ly nhân cơ hội Ái Lan thất thần liền đá bồi thêm một phát vào mạn sườn bà ta.
Ái Lan ngã quỳ xuống mặt đất khiếp sợ ngước mắt nhìn lên, lắp bắp kinh hãi: “Mày… sao mày có thể?”
“Đánh bà sao?” Nhật Ly bật cười, bàn tay giấu sau lưng cũng đang nắm vào mở ra vì hơi tê buốt nhưng gương mặt vẫn tỏ ra thản nhiên đáp: “Nhờ sự dạy dỗ của bà, phản xạ tránh đòn của tôi cũng khá tốt, cộng với bao nhiêu năm va vấp bên ngoài, hẳn là đủ dùng.”
Đương nhiên là Nhật Ly không có nhắc tới chuyện nửa tháng qua cô được Lâm rèn luyện cho những gì, thêm vài chiêu phòng thân cùng với những bài tập tăng cường thể lực, tuy chẳng thấm vào đâu nhưng có thể múa rìu qua mắt thợ vài chiêu.
Ái Lan bóp cánh tay đau buốt, chống người ngồi dậy, loạng choạng đứng trước mặt Nhật Ly, vài giây sau liền thay đổi khí thế, bàn tay bà ta nắm lại thành quyền nghiêm túc ra đòn.
Liên tục những chiêu thức nguy hiểm chém, móc, vỗ, đấm, đá hướng về phía Nhật Ly. Cơ thể cô tuy có chút nhanh nhẹn nhưng rõ ràng trong lúc ứng đối có phần chật vật. Hai cơ thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-dung-ca-mot-doi-nay-de-yeu-em/933400/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.