Chương trước
Chương sau
Chấn Phong vừa bước nhanh vào lều đạo diễn, lập tức ra lệnh cho trợ lý:

"Xem tên này có liên quan gì đến vụ phóng viên hôm trước không? Xử hết chúng nó một lượt đi"

Lê Phan lập tức gật đầu:

"Vâng, anh không nói thì em cũng nhận ra. Chắc chắn sẽ có kết quả cho anh nhanh nhất."

"Còn nữa, chuẩn bị tác chiến bên truyền thông. Chắc chắn ngày mai sẽ có tin, để ba đến bốn tiếng sau rồi bắt đầu dẹp hết cho tôi."

"Vâng em rõ."

"Có gì phát sinh hoặc cần chỉ thị lập tức phải liên lạc với tôi. Không được tự ý lên tin."

"Vâng em rõ."

Chấn Phong ra hết các chỉ thị xong, nhắm mắt lại. Không biết anh nghỉ ngơi hay đang suy nghĩ chuyện gì.

Sáng nay vì dự án mở nhà máy ở vùng ven này mà Phong cùng trợ lý đi khảo sát khu vực. Xong việc thì Phong nhận được điện thoại của Mĩ Ngọc. Cũng chỉ là chuyện liên lạc bình thường, hỏi qua hỏi lại mấy câu, có vẻ như cô ấy luôn ý thức phải giữ liên lạc với anh không thì anh sẽ quên ngay. Mĩ Ngọc vô tình báo cáo thông tin rằng bộ phim đang quay những cảnh cuối, hôm nay quay ngoại cảnh ở tỉnh T. Vừa hay lại đang rất gần với khu đất mà anh đang khảo sát.

Chẳng biết vì hứng thú điều gì mà anh nói Lê Phan ghé qua phim trường xem sao. "Đã là nhà đầu tư thì cũng phải biết người ta dùng tiền của mình như thế nào" – anh nói với trợ lý như thế.

Ai ngờ vừa bước xuống bãi biển thì chứng kiến vụ lộn xộn rất mất mặt ấy.

Nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ lúc nãy, anh không khỏi ngăn được cảm giác gai mắt với anh chàng thanh niên là người yêu của Bảo Anh. Ngay lần gặp đầu tiên trong nhà hàng, anh đã có nhận định về người này là một kẻ yếu nhược. Thấy một người đàn ông khác có vẻ khí thế hơn mình là lập tức khẳng định chủ quyền bằng cách ôm eo bạn gái. Anh cảm thấy rất nực cười. Chỉ có kẻ yếu đuối mới phải thể hiện bằng những hành động vô nghĩa như thế. Rồi khi bạn gái nhận được vai chính thì lập tức tặng nhẫn. Lại là một cách khẳng định chủ quyền. Đến hôm nay thì hết nói nổi. Sẵn sàng hành hung người khác một cách vô lý để khẳng định rằng tôi là người yêu của bạn gái này.

Ấu trĩ và hèn nhát.

Hành vi hèn hạ của kẻ thua cuộc luôn gây hậu quả. Chính anh ta tự hạ nhục mình, tiện tay còn lôi cả bạn gái xuống một cái hố thật sâu.



Lạ kỳ một điều rằng, tại sao cô kia lại chọn gã ấy là bạn trai? Rõ ràng nhìn cô ấy là người có phẩm chất cao, không tầm thường, mà lại có thể nhìn trúng một kẻ tầm thường như thế để cặp kè? Chọn một kẻ tầm thường để trao thân, nhưng lại sẵn sàng xù lông lên, kiên cường chống trả lại với anh và bạn anh.

Nghĩ tới đây, Phong không khỏi cảm thấy mỉa mai, đành lẩm bẩm một mình: "đời sẽ dạy cho nhiều bài học nữa, cứ từ từ mà học"

***

Đêm hôm đó, Bảo Anh không thể ngủ được. Tâm cô bất an vô cùng. Trách cứ, thất vọng về con người cô đã tin tưởng bốn năm nay. Lo sợ, sợ hãi vì chuyện lúc sáng sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch marketing cho bộ phim, ảnh hưởng đến cả đoàn phim và công ty. Điều này khiến cô bất an nhất.

Cô đành phải gọi cho Mai dù đã khuya.

"Mày ơi, kỳ này chắc tao chết thật rồi."

"Cái gì vậy? Đang đêm không lo ngủ ngày mai còn đi quay chết chết cái gì?"

Bảo Anh liền kể lại mọi việc xảy ra lúc sáng.

"Tao rối quá không nghĩ được gì luôn. Mày có kinh nghiệm về những việc này không?"

Cô nghe thấy tiếng thở dài của Mai:

"Tao chưa từng rơi vào hoàn cảnh này vì tao luôn cẩn thận với đối thủ. Kỳ này là mày bị chơi rồi. Lão người yêu mày đúng là thứ đầu bò."

"Thôi giờ có trách cứ cũng vậy. Mày có cách nào chỉ tao để tránh được chuyện đền hợp đồng không?"

"Tao làm sao thay đổi pháp lý được. Bây giờ thế này, trước mắt cứ bình tĩnh xem ngày mai sẽ có gì xảy ra. Vì nếu mày bị chơi thì chắc chắn mai họ sẽ ra tay. Không chỉ chuyện hợp đồng không đâu, danh tiếng, hình ảnh của mày cũng sẽ có chuyện đấy. Tao nói thế để mày chuẩn bị tinh thần. Còn tao may ra có thể giúp mày ít tiền nếu như có chuyện bồi thường hợp đồng"

"Cảm ơn mày. Tao mệt mỏi quá. Tao không nghĩ moi việc lại diễn ra nhanh như thế này."

"Mày bất cẩn thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lòng người rất nguy hiểm. Đối thủ của mày, thằng người yêu của mày, chúng nó đều từ tính ganh tị mà ra nông nỗi như vậy. Mày sống tốt không có nghĩa là không xui xẻo. Coi như kinh nghiệm nhớ đời."

"Ừ, tao hối hận quá."

"Hỏi chị Châu thử xem có cách nào gỡ được không? Còn kinh nghiệm của tao thì tao không có cách nào để chỉ mày rồi vì tao chưa từng rơi vào tình huống này."

"Ừ đúng rồi, để tao hỏi chị ấy xem. Có gì tao nhắn mày nha."

"Ừ, mà cố ngủ đi. Đêm rồi đừng làm phiền người ta. Chuyện của mày thì nó chỉ quan trọng với mày chứ không quan trọng với ai cả."

"Cảm ơn mày. Ngủ ngon."

Dỗ giấc mãi cô cũng đã có thể chợp mắt vào lúc ba giờ sáng.

***

Sáng hôm sau, khi bé Ly chuẩn bị đến trường thì Bảo Anh cũng bị đánh thức dậy vì tiếng điện thoại reo inh ỏi.



Đưa tay bấm nhận, giọng Mai khẩn trương đầu bên kia:

"Dậy ngay, khoá facebook, instagram lại. Cố gắng bình tĩnh."

Bảo Anh lập tức cúp máy, khẩn trương vào facebook. Bảng thông báo hiện rất rất nhiều trạng thái, bình luận của khán giả.

Cô bấm đại vào một dòng trạng thái:

"Tưởng sao, thánh nữ à, gương mặt mới à? Đồ xảo trá."

"Chị ơi, chị thiếu trai đến vậy sao? Hai chân đạp hai thuyền hay mấy thuyền vậy?"

"Chị còn làm hủy dung thần tượng của tôi, vì bảo vệ chị mà anh ấy chịu trận đấy. Chị có lương tâm không vậy?"

"Thế này mà đòi đóng chính. Chắc lại có người mua vai cho đây mà. Nhân cách thế này mà đòi sánh với thần tượng của tôi."

Còn rất rất nhiều dòng bình luận nữa mà cô không dám đọc. Tim cô đập liên hồi, tay run lẩy bẩy, cơ hồ cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chưa định thần lại thì điện thoại sáng lên. Công ty gọi.

Hít một hơi rất sâu để lấy bình tĩnh, cô bấm nghe:

"Alo tôi nghe."

"Ngay lập tức đến công ty. Khóa hết các kênh mạng xã hội của cô lại" – giọng Lý Chương ra lệnh.

"Vâng."

Bên kia cúp máy.

Bảo Anh ngồi thụp xuống sàn. Cố gắng gạt hết mọi hoảng loạn, từ từ khóa các kênh cá nhân lại. Từ từ tính toán lại xem nếu trường hợp xấu nhất xảy ra thì cô sẽ phải làm gì?

Cô chưa xem báo nên cô cũng không biết căn cứ vào đâu mà cộng đồng mạng lại đả kích và vào facebook cô oanh tạc như vậy. Chắc đã có tin tức cộng với hình ảnh gì đó. Cô cũng không can đảm xem dù cô biết phải vào báo nào để xem.

Nếu cô phải bồi thường tổn thất thì mức bồi thường là bao nhiêu? Chắc chắn là phải tiền tỷ. Cô lấy đâu ra nhiêu đó tiền để đền cho công ty đây? Còn em cô sẽ đi học như thế nào, tiền đâu để đóng học phí cho nó? Ba mẹ cô sống ra sao? Mới hôm trước còn nói mẹ cứ yên tâm, công việc đang tốt lên. Giờ lại rơi vào thảm cảnh như thế này.

Một nùi rối lùng nhùng, không lối ra.

***

Tại công ty giải trí truyền thông KM, lúc này Mĩ Ngọc, Chương trợ lý, anh Lê Thành đạo diễn và tất nhiên không thể không có Chấn Phong.

"Tôi không nghĩ là với bao nhiêu đó tiền tôi rót vào cô không thể thuê được bảo vệ để đảm bảo an ninh" – Chấn Phong trách cứ Mĩ Ngọc một lẽ rất thường tình.



"Em không nghĩ là đến nơi đã quay quen lắm rồi, địa hình quen thuộc mà lại có chuyện xảy ra."

"Hay là cầm tiền của tôi dễ quá nên em không cần chu đáo?"

"Việc xảy ra là đáng tiếc, chính em cũng không xoay sở kịp. Em đã hối thúc bên truyền thông xử lý từ sáng, cũng đã hạ nhiệt bớt rồi. Em sẽ có trách nhiệm với anh mà."

"Tôi chờ."

Lúc này thì Bảo Anh đã đến phòng họp. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Chào mọi người."

"Được rồi, cô ngồi vào đi. Giải thích sự việc xem." – Mĩ Ngọc vô thẳng vấn đề

"Trước tiên em xin lỗi vì sự việc mới xảy ra."

Cô chưa dứt lời thì Lý Chương đã lên tiếng nói vào:

"Sự việc mới xảy ra là sao? Ý của cô là nó mới xảy ra thì không có vấn đề gì sao? Công sức toàn công ty đi bài truyền thông cho cô, cho bộ phim bao nhiêu ngày nay. Cô nghĩ cái gì mà lại để chuyện đó xảy ra vậy?"

Lý Chương nói một hơi với bao nhiêu câu hỏi. Bảo Anh đến nước này thì không thể biết trả lời từng câu hỏi của anh ta nữa. Xét trên vị trí của anh ấy, việc Lý Chương nổi giận và trách cứ cô như thế là còn quá nhẹ. Anh ta đã phải vất vả tốn bao nhiêu thời gian và chất xám để nghĩ ra trò marketing cho bộ phim, nhờ công của anh chàng người yêu của cô ra tay, bây giờ mọi thứ bung bét hết cả.

Từ sáng đến giờ anh đã chỉ đạo bên truyền thông xử lý gỡ bài bên báo xuống. Nhưng các thông tin trên mạng xã hội thì như thác lũ, không sao ngăn chặn được.

"Thôi được rồi, tôi không có hứng thú đến đây xem người trong nhà xâu xé nhau. Các cô cậu muốn dạy dỗ gì nhau thì để sau. Bây giờ phương án xử lý như thế nào?" – Vẫn là chất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực của Chấn Phong.

"Ban truyền thông bên em sẽ có kịch bản khác để tẩy trắng vụ người yêu này. Có thể sẽ tạo một scandal vô thưởng vô phạt liên quan đến phim khác để mọi người quên đi vụ này. Em nghĩ sẽ cứu vãn được."

"Về vấn đề thiệt hại, tổn thất, tôi sẽ có một buổi phải bàn bạc lại với em. Bằng mọi giá phải giải quyết được chuyện này, không đổi diễn viên giữa chừng. Nhưng...."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.