Chương trước
Chương sau
-"Nói rõ hơn về bốn viên pha lê đó đi!"- sau một lúc cả ba im lặng nó mới lên tiếng hỏi. Thật sự thì nó không tin lắm về mấy chuyện mang tín dị đoan này. Năng lực là của mỗi người, nếu muốn phát huy thì tự bản thân phải cố gắng rèn luyện chứ làm sao mà dựa vào mấy viên pha lê đó mà tăng được. Thật khó nói!-"À, nhắc ta mới nhớ, bốn viên lần lượt là màu đỏ dành cho R, màu vàng dành cho O, màu xanh lá của S và xanh dương là của E"- ông Trí

-"Chúng không tượng trưng cho bất cứ điều gì sao, có thể là lửa hoặc điện?"-Oly

-"Không. Vì chúng chỉ mang sức mạnh đến cho tụi con thôi!"

-"Như vậy thì khó rồi. Không có miếng manh mối nào thì làm sao tìm ra chúng đây!"-Oly chán nản

-"Không không không. Có manh mối chứ!"-Ông Trí dường như nhớ ra điều gì đó, lấy trong túi ra 4 chiếc nhẫn bằng bạc, phía trên đỉnh của mỗi chiếc có gắn thêm một viên kim cương nhỏ mà thật ra nó là một con chíp.

-"Đây là cái gì??"-Oly và nó đồng thanh

-"Đây chính là con chíp dò tìm mà mấy ngày qua ta ở bên Mĩ cùng các chuyên gia khác phát minh ra. Nó sẽ giúp các con trong việc tìm pha lê!"-ông Trí vừa nói vừa đưa cho nó và Oly mỗi người một chiếc

-"Cách sử dụng??"-nó vừa mân mê chiếc nhẫn vừa hỏi

-"Nếu như có tín hiệu của viên pha lê thì con chíp sẽ kêu!"-ông Trí

-"Woa hay thật!"-Oly trầm trồ-"Đeo vào tay chứ ạ??"

-"Ừ. Mà Kio (Minh) cũng đã có một chiếc, bây giờ ở đây còn hai chiếc, các con có thể nói thêm cho hai người nữa biết nếu các con tin tưởng họ và phải đảm bảo không cho tin này truyền đến tai của Bướm Thiên, hiểu chưa?"

-"Đã hiểu!"-đồng thanh. Sau đó nó cất hai con chíp còn dư vào tủ, đợi ngày mai sẽ lấy ra sử dụng.

-"Được rồi, có lẽ buổi tiệc đã kết thúc, chúng ta ra ngoài thôi"-ông Trí đứng lên đi ra

....

Bên ngoài bữa tiệc đã kết thúc, chỉ còn lại mấy người hắn, Tiểu Cát, Đại Hải, Quân Anh, Minh và Hải Duy ngồi nói chuyện phím vs nhau. Thấy tụi nó cùng ông Trí bước ra, người đầu tiên cất tiếng nói không ai khác chính là.......

-"Vợ à, em làm gì mà lâu thế?"-Phải chính là Hải, cậu chạy tới cầm tay Thùy lắc lắc

-"Buông!"-Thùy lạnh lùng hắc tay Hải ra

-"Vợ...!"- Hải định đang nói gì thì bị Thùy chặn họng

-"Tôi không phải vợ anh!"

-"Về!"-nó lên tiếng giải QUẾ cho Hải. Haizzz cứ bị Thùy từ chối như vậy chắc cậu chết mất.

-"Chị Rin, vậy còn Black Rose vẫn hoạt động chứ?"-Hải Duy

-"Ừ, nhóc cứ quản lí, chị vẫn sẽ qua để xem như thế nào. À mà Tố Quyên sẽ phụ nhóc, được chứ?"

-"Dạ thôi không cần, chị cứ để chị Tố Quyên đi vs mọi người để tiện hơn!"

-"Ừm".

Bây giờ chỉ mới có hơn 20h45, nó quyết định tìm hiểu kĩ hơn về Hứa Thành, mấy tập tài liệu lúc trước Hải Duy đưa chỉ nói sơ qua thôi, tranh thủ lúc nào hay lúc ấy vậy.Còn hắn, vốn dĩ định rủ nó đi xem phim nhưng lại nghe nó nói thế nên hắn cũng muốn ở lại để giúp nó. Chỉ có cặp đôi Hải-Thùy là nhoiii nhất, cứ tía lia tía lia suốt buổi.

-"Vợ à chúng ta đi xem phim nhé!"

-"Không!'

-"Vậy đi ăn tối!"

-"Không!"

-"Trung tâm thương mại?"

-"Không!"

-"Dạo?"

-"Không!"

-''Thế thì về nhà!''-giọng Hải ỉu xìu

-"Kem. Đi bộ!"-Thùy nhàn nhạt nói

-"Ok để anh gọi người mang xe về!"-Khỏi phải nói Hải vui cỡ nào, mặc dù thái độ nhỏ vẫn xa lánh nhưng miễn được ở bên, Hải hạnh phúc lắm.

Trong màn đêm, giữa những ánh đèn đường lãng mạng, có hai bóng người một trai một gái đi bên cạnh nhau. Mỗi bên đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Hải cứ đi sau Thùy rồi nhìn nhỏ cười tủm tỉm. Thùy thì suy nghĩ những chuyện ông Trí nói lúc nãy nên không chú ý phía trước, ánh mắt nhìn xa xăm và kết quả là.......

*Binh*-đầu nhỏ đập thẳng vô cây cột điện

-"Ui da!"-Thùy lấy tay xoa xoa chỗ đau

-"Hahaha"-Hải chẳng những không hỏi thăm mà còn cười ha hả khiến Thùy tức điên lên

-"Vui lắm sao?"

-"Ừm vui quá trời luôn! Haha!"

*Bộp*

-"Này thì vui!"-Thùy đi đến chỗ Hải, dùng đầu mình đập thật mạnh vào đầu cậu làm cậu muốn khóc cũng không được mà cười cũng không xong

-"Ây da, em dám...!"-định nói gì thì Thùy đã biến mất tiêu còn chạy ngược để chọc quê Hải nữa chứ, nhưng mà đây là lần đầu tiên Thùy chịu đùa giỡn cùng cậu nên trong lòng Hải thấy ấm áp lắm rồi cậu nhanh chóng rượt theo bắt lấy cô vợ cứng đầu.

Cả hai hiện tại đã mệt rã rời. Cuối cùng Hải cũng bắt được Thùy

-"Em chạy không thoát anh đâu!"-Hải cầm tay Thùy dơ lên

-"Ủa..???"-Thùy nhìn ở hướng sau lưng Hải, ánh mắt như khó hiểu. Thấy tò mò, Hải cũng nhìn theo nhưng ai mà ngờ cậu lại bị con nhỏ kế bên lừa. Thùy nhanh chóng rút mạnh tay lại sau đó vọt chạy ra giữa đường

-"Haha đồ đần!!"-Thùy vừa đi ngược vừa nói lớn

*Tít..tít..tít*-có một chiếc xe tải lớn đang chạy về hướng Thùy....... khoảng cách phải nói là rất sát nhau

-"CẨN THẬNNNNN!"- Hải lao ra ôm lấy Thùy

-"AAAAAAAAAAAAAAAAA"

....

-"Ông ta thường hay lui tới bar Devils!"-hắn vừa gõ liên tục vào máy tính vừa nói vs nó

-"Anh tìm hiểu giúp tôi về con gái của ông ta?"-nó vừa dở mấy tập tài liệu vừa nói-"Không phải là một mà đến hai lận, hình như con gái út đang học ở trường Candy?"

-"Ok"

Hiện tại nó và hắn đang ở bar Black Rose phòng Vip2. Hắn thì ôm cái laptop chăm chú, còn nó thì đọc mấy sấp tài liệu dầy cộm gi ghi chép chép cái gì đó. Phải nói là cả hai đang rất tập trung, bỗng điện thoại nó reo

-"Em nghe máy kìa?"-hắn vẫn đang gõ phím nói

-"Nghe dùm tôi?"-nó không rời mắt khỏi mấy con chữ

Thế là cả hai lại mặc điện thoại reo mà tiếp tục làm việc. Cho đến khi có một đoạn ghi âm được gửi đến, do được đặt ở chế độ tự động phát nên....

"Vi, anh hai mau đến bệnh viện đi Thùy vs Hải bị tai nạn rồi"

Lúc này, cả hai đều nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng dẹp công việc còn dang dở sang một bên phóng thẳng đến bệnh viện.

....

TẠI BỆNH VIỆN

-"Sao có chuyện này?"-nó và hắn đồng thanh, mồ hôi cha mồ hôi mẹ chảy khắp người

-"Tao cũng không biết, vừa nhận điện thoại từ bệnh viện là tới liền!"-Quân Anh

-"Cấp cứu bao lâu rồi?"-hắn lo lắng

-"Khoảng 30 phút rồi!"- Minh

*Thùy! Làm ơn đừng có chuyện gì nha!*-nó nhìn hai chữ CẤP CỨU màu đỏ mà thầm cầu nguyện

QUAY LẠI 30phút trước:

-"CẨN THẬNNNNN!"- Hải lao ra ôm lấy Thùy, cậu hi vọng vòng tay mình có thể che chở cho cô gái trước mắt

-"AAAAAAAAAAAAA!"-Thùy nhắm mắt lại phó mạng mình cho ông trời

*Kétttttttt......binh*-chiếc xe thắng lại tông thẳng vào Hải và Thùy, máu bắt đầu loan ra khắp mặt đường, tên tài xế sợ hải quay đầu lại bỏ chạy

-"N...nà..y!"-Thùy cố nói, bò lại chỗ Hải.

-"Em...c...ó...s..ao..k..hô..ng....??"-Hải cũng cố gượng vương tay về phía Thùy

-"Đ..ồ..ngố...c....an...h...lo...c..ho..mình đi!"

-"Anh...s..ắp...ch...ế..t..rồ..i"-Hải cười

-"Đ..iê..n"

-"Anh...y..êu..em.."

-"..."

-"E..m..đã..ba..o..giờ...có..tìn..h..cảm..vs anh?"-Hải nhìn Thùy ánh mắt chân thành

-"....."

-"Khụ khụ em..n...ói..đi.."-Hải ho vài cái, máu từ miệng cứ thế tuôn ra

-"Anh có sao không?"-Thùy đã ngồi dậy được, dùng tay đỡ Hải lên, và hình như ở chân không còn chút cảm giác gì cả mà máu lại chảy rất nhiều. Mặc dù cả hai đều bị tai nạn nhưng do Hải ôm Thùy nên cậu chịu nhiều hơn rất nhiều

-"T..rả..lờ..i..a..nh..đi!?"-Hải nắm tay Thùy

-"Tôi...tôi..."

-"Khụ khụ.."-Hải lại ho ra máu

-"Tôi đưa anh vào bệnh viện...!"-tự nhiên đầu Thùy choáng váng, mắt hơi mờ nhưng không để lộ ra ngoài

-"KH..Ô..NG..em..tránh xa tôi...ra..!"-Hải đẩy mạnh Thùy ra. Huh! Con nhỏ bướng bỉnh này đến khi nào mới chịu chấp nhận cậu đây. Lúc trước, cậu chỉ cần ho nhẹ là biết bao nhiêu em xách dép đứng chờ, biết bao nhiêu quỳ dưới chân cậu. Bây giờ thì thật sự Hải đã bỏ cuộc, nếu còn sống, cậu sẽ hủy bỏ cuộc hôn ước này.

-"Vào bệnh viện!"-Thùy gằng giọng

-"Em...cút đi! Khụ khụ..."-Hải nhìn Thùy ánh mắt phẩn nộ

-"Cái tên điên này anh muốn chết sao? Anh nói anh yêu tôi mà? Anh nói anh sẽ chăm sóc cho tôi mà? Anh nói sẽ lấy tôi làm vợ mà? Dối trá! Nếu anh chết thì ai? Ai sẽ làm những điều đó! Muốn biết chứ gì? Được, TÔI YÊU ANH đó! Vui chưa? Ok, bây giờ anh cứ ở đó, tôi không muốn chết!"-Thùy tuôn một tràn, nước mắt bắt đầu rơi, có cái gì đó từ cuống họng muốn tuôn ra nhưng lại bị nhỏ nuốt ngược vào, nhỏ toan bò dậy thì bị bàn tay dính máu kia níu lại

-"E..m..khụ khụ..yê..u..tôi?"

-"Thì sao?". Quả thật những ngày qua ở cùng một nhà vs Hải, Thùy cũng đã rung động trước cậu nhưng chỉ là do bản tính kiêu căng nên nhỏ không nói ra và bây giờ khi chứng kiến vì bản thân mình mà Hải gặp nguy hiểm làm Thùy không thể không bộc lộ được nữa.

-"Đưa...tôi..v..ào..bệ..nh..vi.ện.."-Hải mặc dù lục phủ ngũ tạn sắp nổ tung nhưng sao trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Cùng lúc đó có một cậu trai trẻ chạy xe máy đi ngang, anh tốt bụng đã gọi cấp cứu và chính lúc ấy Thùy đã ngất đi, ở khóe miệng còn đọng lại ít máu, Hải hoảng hốt vô cùng, đầu Thùy chảy rất nhiều rất nhiều máu. Tại sao cậu bị nặng hơn mà không chảy máu nhiều bằng Thùy, không ngất đi giống Thùy chứ?

....TRỞ VỀ HIỆN TẠI:

Từ lúc cấp cứu đến giờ đã bốn tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Bác sĩ đi ra. Bây giờ là 12h khuya, nhìn mặt ai cũng hiện lên nét lo lắng. Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn

*Tink*-hai chữ CẤP CỨU trở về trạng thái bình thường, phòng sáng đèn. Một vị bác sĩ bước ra vs gương mặt nhể nhãi mồ hôi

-"Ai là người nhà bệnh nh..."

-"Tôi"-nó lạnh lùng cắt ngang lời Bác Sĩ

-"Bệnh nhân nữ phần chân bị thương khá nhẹ chỉ cần bó bột vài ngày là khỏi, còn đầu thì....chắc là do trúng vào chỗ nào đó rất nhọn của chiếc xe nên tạo thành một đường cắt dài và sâu từ đỉnh đầu tới tận cổ, chỉ cần một chút nữa thôi là đứt dây thần kinh chủ và tử vong tại chỗ và có lẽ sau khi tỉnh dậy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời còn bệnh nhân nam do ở chân bị bánh xe tải cán qua nên bị dập nghiêm trọng có lẽ sẽ không thể đi được nữa. Tuy nhiên, nếu cố gắng tập vật lí trị liệu thì còn có hi vọng!"-

-"Cảm ơn bác sĩ!"-ông Trí cuối đầu

-"Đây là bổn phận của tôi. Bây giờ nên để bệnh nhân nghĩ ngơi, ngày mai người nhà có thể vào thăm''

-"Vâng cám ơn!"

-"Mọi người về đi, tôi ở lại một chút sẽ về sau!"-nó nói rồi đi thẳng vào phòng bệnh của Thùy

-"Tôi cũng ở lại!"-hắn

-"Được rồi! Hai đứa ở lại nhớ về sớm!"-Minh

......

Nó cứ ngồi đó nhìn gương mặt xanh xao của Thùy. Con nhỏ này vì sao lại bất cẩn để bị tai nạn thế chứ? Mất trí nhớ tạm thời đấy! Bây giờ một mình nó làm sao xoay xở tất cả đây? Hơn nữa nhỏ cũng là người bạn đầu tiên kể từ khi nó trở về Việt Nam hỏi làm sao nó không lo lắng cho được? Còn hắn nhìn nó mà lắc đầu. Nó quả thật là một người rất trọng tình cảm, biết quan tâm đến người khác tuy nhiên chỉ không biết cách diễn tả thôi. Về phía Hải, hắn thật không thể nghĩ tới cảnh cậu biết mình đi không được sẽ phản ứng như thế nào nữa. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

-"Anh Vi! Về thôi đã gần 3h rồi đó. Mai chúng ta còn phải đi học nữa! Thùy không sao đâu!"-hắn đi đến vỗ vai nó

-"Tôi không yên tâm!"-nó vẫn không di chuyển ánh mắt khỏi Thùy

-"Nghe lời anh, không sao đâu!"

-"Thôi được rồi, về!"

Thế là cuối cùng nó cũng chịu rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Ngồi trên chiếc jaguar màu đỏ của hắn, nó nhìn ra khung cảnh bên ngoài khi trời chuẩn bị sáng. Bỗng nó thấy có hai bóng người một nam một nữ đang đứng nói chuyện vs nhau, ánh mắt đầy yêu thương rất quen...mà bóng nam lại bị một mảng lưới đen che đi gần hết khuôn mặt

-"Dừng lại!"

-"Có chuyện gì sao?"-hắn nhìn nó nhăn nhó

-"Hình như là Tố Quyên?"

-"Chắc không?"

-"Chắc mà, còn người đàn ông đó nữa là ai?"

-"Người yêu cô ấy thì sao?"

-"Không Tố Quyên từng nói là vẫn còn độc thân?"-ánh mắt nó bắt đầu loé lên tia khó hiểu

...

-"Anh nhớ em!"-người con trai kia ôm Tố Quyên vào lòng

-"Em cũng vậy!"

-"Cô ta đối xử tốt vs em chứ?"

-"Ừm, rất tốt!"

-"Vậy thì tranh thủ đi!"

-"Em biết!"

....

-"Về thôi! Vụ này tôi sẽ điều tra!"-nó nhìn vào cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết kia mà trong lòng dâng lên nổi bứt rứt khó tả, *Tố Quyên! Hi vọng chị không như những gì tôi nghĩ*

SÁNG HÔM SAU TẠI TRƯỜNG CANDY:

Hôm nay là ngày thứ 2-bắt đầu cho tuần học mới. Nó đặc biệt thức rất sớm nha, tranh thủ ghé sang trường để xem Linh Nhi như thế nào rồi nó sang bệnh viện. Mấy hôm nay đều là do Bảo Vi chăm sóc nên có lẽ Linh Nhi và Bảo Vi đã trở nên thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau cả. Nghe Bảo Vi kể mặc dù là chị cũng là người ra tay bắn mà chẳng lúc nào thấy Linh Tuyết đến thăm Linh Nhi cả khiến nó có chút khinh bỉ.

Bây giờ chỉ mới 6h sáng, nó tận dụng thời gian lên lớp ngủ vs tranh thủ ăn một cây miukita, sẵn tiện đợi Linh Nhi đến trường luôn, nghe nói đã xuất viện. Nhưng chưa kịp để mặt và bàn chạm nhau đã bị một giọng nói khác lên tiếng trêu trọc

-"Vừa ăn lại vừa ngủ, cô thật đúng là heo!"-Chính là Nhựt

-"Ăn hết của nhà anh à?!"- nó đốp lại-" Mới mấy ngày không gặp mà vô duyên nhiều ra đấy!"

-"Quá khen!"-Nhựt cười gian ghé sát mặt mình vào mặt nó-"Tôi cũng thích vị ngọt của kẹo?"

-"Ờ... ờ mua ăn đi!"-nó hiểu câu nói đó của Nhựt nên bắt đầu lúng túng, mặt đo đỏ

-"Ăn của cô cơ?"-Nhựt thấy nét mặt nó như thế càng thích thú, tiếp tục trêu ghẹo

-"Nhưng mà ăn hết rồi!"

-"Trên môi còn?"-Nhựt ghé sát mặt mình hơn

Nó đang không biết trả lời ra sao thì một cậu bạn khác đi vào, giải cứu. Nhanh chân, nó chuồn xuống canteen luôn.

-"Ngốc!"-Nhựt nhìn nó mà lắc đầu mĩm cười. Một nụ cười thích thú. Một nụ cười chua xót!. Nó-bây giờ đã là hoa có chủ rồi!!

TẠI CANTEEN:

Nó đang mân mê cây kem mới mua thì ở đâu một đám con gái đi tới, trong đó có cả Linh Tuyết. Nó vẫn mặc kệ, tiếp tục cho kem vào miệng, thấy bị khinh thường nhỏ đầu đàn dơ chân đá vào cằm nó làm cây kem văng ra và khiến cho mặt nó có vết trầy. Xem ra cũng có chút võ nhể??

-"Là con này sao?"- nhỏ đó quay sang hỏi Linh Tuyết

-"Đúng vậy! Là nó bám theo Đình Tuấn đấy!'-Linh Tuyết nói xong nhìn ra phía sân trường một cái sau đó không biết có chuyện gì mà biến mất tiêu luôn.

Thực hiện một cú lộn mèo ngoạn mục, nó bay sang đầu nhỏ đó dùng hai chân đạp thẳng vào lưng khiến ả la oai oải. Hiện tại canteen đang tập trung rất đông để xem nữ sinh đánh nhau, mặt ai nấy cũng đều hớn hở chờ xem kịch và sau cú ngoạn mục vừa rồi, trong lòng mỗi học sinh có mặt đều rất vui vì cuối cùng cũng đã có người trừng trị nhỏ đó

-"Ai?"-nó lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt nhỏ đó!

-"Mày ngon lắm! Dám đánh Hứa Tuệ Đình tao!"- Tuệ Đình nhìn nó nghiến răng

*Họ Hứa?? Được lắm...!*nó nhếch mép

-"À là cô Hứa Tuệ Đình con của chủ tịch Hứa Thành đây sao?"-nó vờ ngưỡng mộ

-"Biết điều thì tốt!"- Tuệ Đình vênh mặt-"Tao cảnh cáo mày! Tránh xa anh Tuấn của tao ra, nếu không thì..."- Tụê Đình dùng tay chỉ vào mặt nó

*Bộp*-nó dùng chân đá mạnh vào cổ Tụê Đình tạo nên thứ âm thanh tẻ nhạt -"Đừng có dại dột mà chỉ vào mặt tao!"-nó cười lạnh

-"Máy dám? Tụi bây đánh chết con mẹ nó cho tao!"- Tuệ Đình buông lời tục tiểu khiến nó càng khinh thường hơn

Thế là khoảng 10 nhỏ tóc tai màu mè trang điểm lòe loẹt tiến về phía nó. Huh! Gì đây? Dạng này mà cũng đòi đánh chết con mẹ nó sao? Nhục vậy!

Nhỏ thứ nhất đang xông tới dùng một cái cây định đánh nó nhưng....đâu dễ, nó nắm lấy cây kéo về phía mình dùng chân đá thẳng vào hạ bộ ả (khỏi đẻ luôn rồi =='') sau đó lấy trớn đá thành một vòng tròn vào mặt 6 nhỏ xung quanh, 4 nhỏ còn lại thì run cầm cập không dám tiến lên vì đã chứng kiến bộ dạng thê thảm của 6 ẻm kia. Bỗng Tuệ Đình rút trong cặp ra một con dao đi về phía nó, do đang loay hoay vs tụi kia mà nó không để ý đến Tuệ Đình đang dở trò và kết quả là..........

*Phập......*-con dao đâm thẳng vào bụng của........????
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.