- Thiếu gia...
*
Tiếng gọi kia nếu được đặt trong một hoàn cảnh đúng đắn sẽ là loại mật ngọt thơm tho, rót thẳng vào lòng ai đó. Nhưng trong lúc này nó lại giống như một lưỡi dao găm không có mắt, đâm thẳng vào trái tim anh rồi.
Nhìn cô gái đang nằm ngủ trong lòng mình, Mark có chút xót xa. Lần này, có lẽ anh đã sai, sai nhiều lắm.
- Em thức dậy rồi sao?
Alice trở mình, bắt gặp ánh mắt của anh thì như phát hoảng. Phải thêm một lúc sau đó cô mới ý thức được việc gì đang xảy ra với mình. Thế là Alice ngồi bật dậy, lấy tấm chăn quàng vội qua người.
- Tôi... là tôi không làm chủ bản thân mình được. - Mark cũng theo đà bước nhanh xuống giường, áy náy.
-... - Alice nhìn chằm chằm vào anh.
- Em yên tâm, là lỗi của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em mà. - Anh không hề có ý gì trốn tránh cả.
-...
- Alice, bây giờ em muốn thế nào?
- Anh đi đi.
Mark giật mình, cô vừa đuổi mình sao?
- Em... - Ánh mắt anh nhìn cô có chút khó hiểu.
- Tôi bảo anh đi đi. - Alice một lần nữa hạ thấp giọng - Và, đừng nói với ai về chuyện này!
- Sao? - Mark lại há hốc mồm kinh ngạc.
- Giữ kín chuyện này, đây được tính như anh đã chịu trách nhiệm với tôi.
Đây là mẫu người phụ nữ gì vậy? Không muốn người khác chịu trách nhiệm về danh tiết của mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-qua-khu-ngu-yen/3297405/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.