- Aww... - Huy vừa tỉnh dậy, đôi mi mắt có chút nhói đau.
Đã là sáng ngày hôm sau rồi cơ đấy. Chắc có lẽ là do tác dụng của thuốc gây tê nên khiến anh mê mệt đến tận bây giờ.
Hôm qua vừa nói chuyện điện thoại xong thì bọn người mua thận mang đồ nghề đến tận đây. Họ thoả thuận rồi lấy đi quả thận của anh ngay tại căn phòng này.
Chết thật, vậy là anh đã bỏ Diễm Thuần một mình trong bệnh viện suốt cả ngày hôm qua hay sao?
Cô gái của anh đã khỏe chưa?
Anh cảm thấy mình thật tệ, đã quá hạn đóng tiền viện phí rồi còn đâu.
Phải nhanh lên, anh hi vọng sẽ không vì sự chậm trễ này mà ảnh hưởng đến việc điều trị của Diễm Thuần.
Huy đau quá, vết thương ấy đã lành lại lúc nào đâu?
Mặc kệ hết! Cô gái của anh quan trọng hơn nhiều...
*
- À, bệnh viện đã nhận được tiền viện phí của bệnh nhân Diễm Thuần rồi ạ. - Nhìn vào màn hình vi tính, cô thu ngân thong thả nói.
Sao có thể như thế được? Cả buổi chiều hôm qua Huy có đến đây đâu mà...
- Nhưng ai đã đóng số tiền đó?
- Là một chàng trai, dường như là phó Tổng của Lâm thị.
- Tôi... nhưng tôi là chồng của Thuần! - Mất bình tĩnh thật rồi, anh có chút cáu kỉnh.
Quả thận của anh, mục đích là để cứu Diễm Thuần. Không lẽ lại hi sinh vô ích hay sao?
Không thể được, anh có thể lo cho cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-qua-khu-ngu-yen/3297395/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.