Vài viên thuốc ngủ được Jinna cho hết vào bên trong bao tử của mình, lọ thuốc chẳng còn viên nào cả lăn lốc bên cạnh Jinna. Em rơi vào giấc ngủ không nói với ai cả, đến ngay cả bà Trịnh cũng chẳng biết được.
Hôm nay vì trên lớp có bài kiểm tra nên Hoàng Linh khi tan học có đến nhà để báo lại với Jinna sẽ làm kiểm tra online một này. Vừa đến nhà thấy căn nhà có chút ảm đạm, nhưng vì lịch sự cũng lên tiếng chào hỏi gia đình xem có ai ở nhà hay không.
“Dạ có ai ở nhà không ạ?”
Cứ gọi mãi đến tận 5 phút sau bà Trịnh mới đi ra.
“Hoàng Linh đến chơi à con?”
“Dạ con đến để gặp Jinna nói về bài kiểm tra hôm nay một chút ạ!”
“Con bé ở trên phòng đấy con lên đi”
Hoàng Linh đi lên phòng Jinna nhưng cửa lại khóa trong liền gọi vọng vào.
“Jinna à mình đến thông báo với cậu về bài kiểm tra nè, mở cửa cho mình với”
Nhưng bên trong chẳng có hồi đáp và âm thanh nào vọng ra ngoài cả, Hoàng Linh vẫn cứ gõ cửa không ngừng. Dự cảm không lành liền chạy xuống nói với bà Trịnh.
“Bác ơi, bác mở cửa phòng Jinna giúp con được không ạ? Cửa khóa trong rồi”
“Để bác lên mở cho, chắc lại ngủ quên chẳng nghe gọi rồi đó”
Bà cùng với Hoàng Linh đi lên, mở bằng chìa khóa dự phòng liền lập tức cửa mở ra. Thấy Jinna nằm im hai người cứ tưởng em ấy ngủ say đến mức không hay biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-em-lam-vo-co/3548086/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.