Lãnh Hàn Mặc mới vừa tỉnh ngủ thì nghe tiếng hét thất thanh từ phòng Lưu Ly, anh chẳng kịp suy nghĩ liền chạy vọt sang, tông cửa xông vào.
"Lưu Ly có chuyện gì, em làm sao vậy?"
Vừa hỏi Lãnh Hàn Mặc đảo mắt xem thử có gì bất thường không, tìm mãi không thấy gì chỉ thấy Lưu ly ngồi trên giường khóc thút thít, Lãnh Hàn Mặc lo lắng đi lại giường kéo cô ôm vào lòng hỏi
"làm sao vậy? Có chuyện gì gọi anh sao em lại hét lên hốt hoảng như vậy, anh lo lắm, nói anh nghe xem có chuyện gì, hửm?"
" Hu hu! Em không biết, tối qua em vẫn khỏe nhưng sáng dậy... Hu hu hu em không xong rồi, em còn chưa được làm vợ anh a huhuhu."
" Nói anh nghe có chuyện gì? Đừng nói như vậy, em từ khi sinh ra đã là vợ anh rồi."
" Em bị mất máu nhiều lắm, ướt hết cả người, cả chăn nệm nữa, em sắp chết rồi huhuhu "
Lãnh Hàn Mặc cứng người, buông cô ra, lật tung tấm chăn cô đang quấn trên người ra, nhìn thấy đầy máu trên giường mới chợt hiểu ra điều gì đó, nhìn cô nở nụ cười đầy cưng chiều" em lớn thật rồi đấy bé con."
"Anh tiểu Mặc không thương em, em như vậy mà còn cười a " Lưu ly vừa nói vừa bĩu môi ngoảnh mặt đi.
" Anh thương Lưu Ly, cả đời này anh chỉ thương Lưu Ly của anh... Em không sao cả, chỉ là bước sang một bước ngoặc quan trọng của con gái thôi. Đợi một chút để anh gọi dì Trần giúp em."
Nói rồi anh xoa nhẹ đầu cô, ra khỏi phòng gọi dì Trần, những việc này anh muốn giúp cũng không được vì anh không có kinh nghiệm gì cả, chỉ biết tự mình xuống bếp hỏi người giúp việc cách nấu một bát canh đường đỏ cho cô, anh nghe nói con gái vào ngày đấy sẽ rất khó chịu ở bụng nên uống canh đường đỏ sẽ có tác dụng rất tốt.
Lãnh Hàn Mặc luôn săn sóc Lưu Ly từ những điều nhỏ nhặt, mỗi tối anh luôn sang phòng đắp chăn lại cho cô, tranh thủ hôn lén cô một cái, anh đã là một chàng trai trưởng thành cũng có những mong muốn gì đó vượt qua cả một cái nắm tay, một cái ôm hay một nụ hôn ở má. Nhìn lưu ly càng lớn càng xinh đẹp động lòng người anh càng phải tìm cách kìm chế chính bản thân mình.
Tối nay anh lại sang, chắc tại cơn đau bụng hành hạ nên cô ngủ rất say, anh kéo chăn đắp lại cho cô, bàn tay vén nhẹ sợi tóc vướng trên trán, rồi vuốt nhẹ má cô, đôi má hồng hồng làm anh muốn véo muốn nựng, đôi môi đỏ chúm chím ngủ say đang mơ thấy gì mà mím nhẹ, anh không cầm lòng được cuối người áp môi mình xuống nhẹ nhàng liếm mút. Lưu ly đang say ngủ, cảm thấy môi mình ấm áp, một luồn hơi ấm khẽ truyền tới, cô mơ hồ hé môi ngậm lấy.
Được Lưu Ly đáp lại, Lãnh Hàn Mặc càng ngày càng tấn công đưa cái lưỡi vào nhẹ khuấy khoang miệng cô, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mà hút hết mật ngọt. Triền miên triền miên, nơi nào đó trong cơ thể Lãnh Hàn Mặc bắt đầu có phản ứng, bất giác phát hiện cô sắp tỉnh, anh lưu luyến dừng nụ hôn lại, nhưng vẫn thấy chưa đủ anh lại dời môi lên tráng cô ấn xuống một nụ hôn rồi khẽ bên tai cô thầm thì" ngủ ngon nhé, tình yêu của anh."
Anh nói xong liền đi về phòng để giải quyết nỗi khổ của bản thân mình.
Bốn mùa xuân hạ thu đông cứ luân phiên đi rồi lại đến, chẳng mất chốc Lưu Ly đã 16 tuổi, Lãnh Hàn Mặc cũng đã học xong nhưng anh lại có học bỗng đi Pháp tu nghiệp hai năm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]