Lưu Ly nhìn anh, khuôn mặt khẽ ửng hồng, chôn mặt mình vào lòng ngực rắn chắc của anh, cọ cọ.
- Đáng ghét!
Lời nói trách cứ, nhưng âm thanh lại ngọt ngào, tựa như đang làm nũng.
Lãnh Hàn Mặc phì cười, ôm cô đặt xuống ghế sofa gần đó, giả bộ gằng giọng.
- Em nói ai đáng ghét hả!?
- Em...em...
- Này thì đáng ghét!
Lãnh Hàn Mặc chọc lét cô, khiến cô cười lăn cười bò. Cả căn phòng đều tràn ngập sự vui vẻ, hình ảnh của hai người giống như hai anh em, lại như cặp tình nhân đùa giỡn nhau, hài hòa vô cùng.
- Haha... Mau dừng lại! Em sắp thở không nổi nữa rồi!
Lãnh Hàn Mặc nghe vậy, ngừng động tác lại. Trên nét mặt hiện lên một nụ cười ấm áp. Khẽ đỡ cô dậy, vén lại mái tóc đen bị rối của cô vào sau tai, ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng cưng chiều.
Hoa Lưu Ly cũng nhìn anh, đôi mắt to khẽ chớp, môi anh đào mấp máy muốn nói gì đó.
- Tiểu Mặc...
- Hửm?
Anh nhìn cô, cái tên này rất đặc biệt. Trên thế giới này chỉ có cô được phép gọi anh như thế này thôi, nó làm lòng anh vui vẻ và ấm áp vô cùng.
- Tiểu Mặc, em...
Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt cưng chiều và kiên nhẫn, chờ đợi cô nói tiếp.
- Em... Sự nghiệp em đã vững chắc, chúng ta cũng đã quen nhau lâu như vậy...
Lãnh Hàn Mặc dường như đoán được cô muốn nói gì tiếp theo, nhưng cũng không tiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-de-anh-yeu-em/1992861/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.