- Cảm ơn! - Đẩy Nam ra, Lưu Ly phủi chút vết dơ trên áo của mình nói.
- Không có gì, lần sau chú ý một chút. - Nam cũng tự giác đứng cách xa Lưu Ly ra một chút, nếu để kĩ sẽ thấy mặt cậu đỏ ửng lên.
5' trước...
- Em mỏi chân lắm rồi, không đi nữa đâu! - Vy ngồi chồm hổm xuống đất, chuờng khuôn mặt thảm hại ra than thở.
- Đã bảo em trước rồi, đi chơi ở công viên rộng lớn mà cứ mang đôi guốc kia. - Nhật nhìn người yêu có phần tức giận nói, tay chỉ về đôi giày cao gót cô đang mang.
- Anh không lo cho em mà còn nói ư? - Vy nhăn nhó. - Em đã bảo là em không được cao mà!
- Lưu Ly cậu ấy... - Định nói Lưu Ly cũng không được cao, nhưng Nhật ngăn cản cái miệng của mình được, nếu nói ra chắc Lưu Ly cũng không để ý nhưng cái người bên cạnh kia chắc gì đã tha cho cậu chứ.
- Lần sau nên rút kinh nghiệm, thật ta tôi cũng không có cao gì đâu, cậu thấy không? Nhưng mà đã đi chơi thì phải thoái mái chứ. - Lưu Ly đi lại ngồi xuống trước mặt Vy, chỉ vào đôi chân của mình nói.
- Cảm ơn! - Đẩy Nam ra, Lưu Ly phủi chút vết dơ trên áo của mình nói.
- Không có gì, lần sau chú ý một chút. - Nam cũng tự giác đứng cách xa Lưu Ly ra một chút, nếu để kĩ sẽ thấy mặt cậu đỏ ửng lên. - Cậu...thật sự không sao đấy chứ?
-Thật! Rất ổn!
- Chúng ta qua kia chờ Nhật vậy! - Chỉ cái ghế đá gần đó, Nam kéo tay Lưu Ly qua.
- Được! - Lưu Ly gật đầu, theo Nam đến hàng ghế đá gần đó.
Khi ngồi xuống, nó tự cảm nhận được trái tim dường như chưa ổn định được nhịp đập, hai bàn tay đang nắm chặt đầy mồ hôi.
- Cậu ngồi đây đợi đi, mình đi mua cho cậu một chai nước.
- Cảm ơn! - Nó gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn.
Nam khuất khỏi tầm nhìn, Lưu Ly chợt thở mạnh ra, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn cơn sợ hãi. Vừa rồi, nếu không có bàn tay của Nam, chắc đã không được ngồi đây, không còn được trở về, không còn gặp ai nữa... kể cả Triết Huân. Đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau, nó cảm thấy có một chút nuối tiếc, nếu thật sự khi nãy có chuyện thì sao? Nó cẫn chưa xác định được nó với Triết Huân là như thế nào. Yêu hay dây dưa chuyện tình cảm không rõ ranh giới là gì? Nếu vậy, vẫn chưa kịp kết thúc. Mà bây giờ, trong sâu thẩm con tim đang trong cơn bức rức lẫn nhức nhối không ngừng lại khao khát được nhận cái ôm từ ai đó. Nó tự cười chế giễu bản thân, rốt cuộc đoạn tình cảm này là như thế nào khiến nó nghĩ thế nào cũng không được.
--
Trong khi Lưu Ly ngẩn ngơ mất hồn vì sượt tay Thần Chết thì Triết Huân đang nổi cơn tam bành tại công ti. Nhân viên không hiểu sao hôm nay vị lãnh đạo lại cứ như thời tiết tháng 6, thất thuờng đến không thể tả, mà từ sáng đến giờ, hết trợ lý lại đến thư kí không ngừng bị ăn mắng.
- Hủy hết kế hoạch trong hai ngày tới!
- Hủy hết...? - Chưa kịp tiêu hóa lời nói của sếp, nhưng bắt gặp ánh mắt đen láy và sắc lạnh phóng tia nguy hiểm đến mình, anh chàng trợ lí liền biết điều ngậm miệng, ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao, công ty cũng là do Tổng giám đốc điều hành, có vấn đề gì cứ để anh ta lo, nếu anh ta tráo trở đổ thừa có lấy thời gian địa điểm và những lời nói vừa nói vừa rồi ra làm bằng chứng. Nghĩ như vậy, anh trợ lý lật đật đi ra ngoài, lấy sổ tay ghi chép rất chăm chú.
Nghe tiếng cửa phòng đóng, Triết Huân ngả người ra sau ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà trắng toát. Cậu rút điện thoại từ trong túi áo, mở lại tin nhắn từ một số lạ, ánh mặt chứa bao sự căm phẫn lẫn chua xót nhìn bức hình đôi nam nữ đang tình tứ.
Bảo cậu bình tĩnh suy nghĩ ư? Bây giờ thì không thể như vậy được, đối mặt với chuyện này người lý trí như cậu vẫn không thể nào dựa vào bộ não để lý giải cả.
“Lưu Ly, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Trái tim em có thật chứa anh? Một chút cũng không có ư? Nói nhớ anh, nhưng em đang làm cái gì ở đó?”
Chưa đầy năm phút, đôi mắt lại mở, có lẽ không nên dài dòng nữa, 2 năm qua không thể chứng minh được gì thì thời gian sau cũng không thể nữa.
Mở cửa xe rồi đóng lại một cách bạo lực, Triết Huân mặt như núi lửa sắp phun trào đi thẳng vào phòng làm việc của Duy mặc cho bảo vệ và thư kí không ngừng la ó ngăn lại.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Duy, cậu từ tốn gõ cửa, không như thái độ khi mới vào khiến thư kí lẫn bảo vệ ngẩn ra một hồi.
Cửa phòng được mở ngay sau đó, Duy thấy Triết Huân thì mỉm cười đầy ý đồ, mặc cho người thư kí đặt dấu chấm hỏi to đùng ngay đầu.
-Tổng giám đốc, tôi không ngăn được anh ta! - Thắc mắc thì thắc nhưng vẫn phải giải thích trước đã, ai không biết Duy làm việc rất quy tắc, mặt anh ta trông hiền từ thế thôi nhưng rất “quỷ quyệt” khi làm việc, sơ suất một chút lại mắc bị khuôn mặt lừa tình đó trừ lương.
- Không sao, lần sau gọi thêm bảo vệ mà ngăn lại! - Nói như đùa, Duy tránh sang một bên để Triết Huân vào. - Đừng cho ai vào! - Quay sang cô thư kí cúi gầm mặt vì sơ suất, anh dặn.
- Cậu cũng là một lãnh đạo của một công ty lớn, cư xử thế là thế nào?
Triết Huân liếc nhìn Duy, trông anh ta thoải mái tới mức phát điên, làm gì có ai có bộ dạng như anh ta khi công ty gần như gió mạnh là sẽ đổ chứ.
Duy vẫn giữ nụ cười trên môi, khi nãy ở trên lầu nhìn xuống đã thấy chiếc xe quen mắt ngang nhiên đỗ trước cửa công ty mặc cho quy định cấm đỗ xe ở đó, rồi cái đôi chân dài diện đôi giày loáng bóng kia như giặc xông vào công ty mặc người ta lôi kéo la hét. Anh không hiểu Triết Huân như em gái anh, nhưng anh biết Triết Huân là người chừng mực, không có việc gì khiến cậu ta cuống lên như thế ngoài việc liên quan đến em gái anh cả.
- Nó đi chơi rồi!
- Với ai?
- Cái này tôi không có hỏi.
- Anh nói chăm sóc cô ấy nhưng lại không biết cô ấy đi với ai?
- Tôi không biết, hình như công viên giải trí.
- Công viên giải trí?
- Cách đây không xa lắm thì phải.
Triết Huân hơi ngạc nhiên một chút, từ khi quen nhau đến bây giờ, chưa bao giờ thấy Lưu Ly hứng thú với những nơi ồn ào. Khác xa với những cô gái khác. Hay là ở bên cậu, Lưu Ly thật sự không thoải mái?
Không chào hỏi Duy một câu, Myuungsoo đã đứng dậy đi ra khỏi phòng.
- Thật không coi mình ra gì! - Thấy bóng Triết Huân khuất sau cánh cửa, Duy cười cười lẩm nhẩm, sau đó ngồi thẳng lại bắt đầu làm việc. Tiện tay bấm gọi một cuộc điện thoại.
-Lan, em mang tài liệu lên đi, chúng ta hoàn thành bước cuối.
Không biết đối phương trả lời như thế nào, chỉ thấy anh đưa xa điện thoại khỏi tai một chút, khuôn mặt hiện lên tia hạnh phúc rồi cúp máy.
- Phải đi du lịch sau vụ này! - Tay không ngừng gõ lên bàn phím máy tính, Duy lại lẩm nhẩm một mình.
Triết Huân mở bản đồ trên điện thoại, cậu tìm công viên giải tri gần đây như lời Duy nói. Quả thật là có một công viên giải trí khá lớn. Dừng xe bên lề đường, cậu lại bắt gặp một người khá quen. Người đó... hình như hai năm trước còn giành Lưu Ly với cậu ở trường học. Nhíu chặt mày khi xác nhận đúng người, cậu không nhớ được tên, nhưng khuôn mặt đó cậu vẫn nhớ rõ. Triết Huân thấy cậu ta mua hai chai nước, rồi trở lại trong. Mở điện thoại nhìn lại tấm hình, cậu siết chặt nắm tay. Người đàn ông trong ảnh là cậu ta!
Mở cửa xe, Triết Huân theo chân cậu ta vào trong, chắc chắn Lưu Ly đang ở trong ấy.
--
Nam hoàn toàn không nhận ra có người theo mình, cậu nhanh chóng cầm hai chai nước đến chỗ ghế đá nơi Lưu Ly ngồi.
Ở góc Triết Huân, vì Nam ngồi nghiêng, cậu chỉ thấy hành động đưa tay lên sờ mặt Lưu Ly của Nam chứ không thấy hành động né tránh. Cơn thịnh nộ tới đỉnh điểm cũng bùng nổ, không còn kiên nhẫn theo dõi, cậu nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm bước nhanh về phía Lưu Ly cùng người con trai kia.
Khi vừa lau xong mặt, lúc ngước lên Lưu Ly ngạc nhiên đến mức không chớp mắt khi thấy thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần mình. Giấy phút ấy, tim nó đập liên hồi.
Bốp!
Như 2 năm trước, bây giờ Nam lại nhận thêm một cú đấm của Triết Huân trước bàn dân thiên hạ, và cũng cùng một lí do.
Lưu Ly không kịp phản ứng gì cả, khi thấy Nam ngã xuống đất, nó cũng bị một bàn tay rắn chắc kéo đứng dậy khỏi chiếc ghế đá.
Nam khổ sở lau vệt máu bên khóe miệng, cậu ngước mặt nhìn người trước mặt, cơn giận không biết vì bị đánh hay vì Lưu Ly bị quát mà cũng xông đến đánh một cú vào mặt Triết Huân.
Phía xa, Nhật cùng Vy đã trở về, cả 2 đã đi hơn 1 tiếng vì phải ra khỏi khu vui chơi để mua giày, bây giờ đã mệt lã người lại thấy cảnh này bày một màn trước mắt.
- Anh điên sao? Vô duyên vô cớ lại đánh người? Anh điên sao?
- Lưu Ly! Em vì cái gì? Vì cái gì lại bênh cậu ta? - Không nhịn được cơn giận, thậm chí còn giận hơn lúc nãy mà nắm chặt vai Lưu Ly hét lên.
- Bênh? Không đúng sao? Không lẽ em nên bênh anh? Anh đánh người trước, là anh sai!
- Lưu Ly! Em đừng quá đáng, đừng lấy tình cảm của anh ra làm trò đùa, anh đối với em chưa đủ tốt sao? Chưa chân thành sao? Em không chấp nhận, em rời đi, rồi đi chơi cùng người khác, em cùng người đàn ông khác hôn chỗ đông người, là em phản bội tình cảm anh!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]