**********
“Vậy em đi về trước. “Đi cẩn thận nhé.
Hai người vẫy tay từ biệt.
Họ giống như những người bạn cũ bình thường nhất, cùng nhau mở chiếc hộp kỷ niệm ra, lau bụi bặm, lấy ra xem lại một lần sau khi xem xong lại trả về.
Thật ra Lê Hân Dư không biết rằng cho đến bây giờ Giang Dật Hàn vẫn luôn giữ vững tình yêu với mình. Nếu như có thể ở bên cạnh Lê Hân Dư, cho dù rời khỏi nhà họ Giang thì anh cũng không do dự chút nào.
Cho dù có lỗi với nhà họ Giang, anh cũng sẵn lòng.
Ba năm trước cũng vì quá nhiều trói buộc, cảm thấy không thể bội bạc rời khỏi nhà họ Giang nên anh mới có thể trơ mắt nhìn cô rời xa mình.
Một khi đánh mất rồi mới nhận ra người ấy quan trọng với mình như thế nào. Trong ba năm mất Lê Hân Dư, Giang Dật Hàn mới phát hiện cô đã khắc sâu trong tim mình.
Nếu như có một chút khả năng, anh sẵn lòng buông tay.
Thế nhưng anh thật sự không thể buông tay được.
Cho nên sau khi Lê Hân Dư về nước, anh vẫn luôn không chịu nhượng bộ.
Mặc kệ Lê Hân Dư đã lập gia đình hay như thế nào, chỉ cần cô không hạnh phúc thì anh vẫn có động lực cố gắng.
Hơn nữa anh không đành lòng để Lê Hân Dư có cuộc sống khổ cực như vậy.
Về sau biết Lăng Diệu không bỏ được Lê Hân Dư, anh biết mình cũng không có cơ hội nữa nên mới lựa chọn từ bỏ.
Cho dù từ bỏ hạnh phúc của mình, anh cũng muốn cô được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-cho-nhau-mot-loi-thoat/1253668/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.