**********
Chương 296 Vậy rốt cuộc con là ai
Lúc này Viên Vũ đã bất chấp tất cả. Lê Hân Dư đã hại con gái ruột của bà ta, bà ta tuyệt đối không thể để cho Lê Hân Dư sống yên ổn.
Từ trước tới nay bà ta sợ Lê Hân Dư bị tổn thương nên luôn giấu cô, thật lòng đối xử với cô như con gái ruột.
Nhưng nếu nó đã đối xử với đứa con gái cưng Nhã Trí của bà ta như vậy thì bà ta không cần phải nể mặt nữa. “Mày căn bản không phải là con gái do tao và Khải Thiên sinh ra, mày chỉ là một đứa con hoang không ai cần! Mày là thứ rác rưởi bị người ta vứt bỏ!” Viên Vũ dùng những lời lẽ ác độc nhất gây tổn thương cho người trước mặt.
Viên Vũ biết Lê Hân Dư được Lăng Diệu che chở cho nên bà ta căn bản không thể làm gì được cô.
Nhưng bà ta không cam lòng, bà ta muốn đâm nát trái tim của Lê Hân Dư thì mới thoải mái, nếu không thì làm sao trút giận cho đứa con gái vô tội của mình?
Lê Hân Dư cố gắng cười gượng nhưng lại phát hiện ra nụ cười của mình còn khó coi hơn cả khóc: “Mẹ, con biết có nhiều chỗ con làm không tốt nhưng mẹ đừng nói đùa như vậy được không?”
Cô tiến lên muốn kéo vạt áo của bà ta, làm nũng giống như trước đây.
Viên Vũ e sợ tránh không kịp, mắt tràn ngập căm hận nhìn Lê Hân Dư, ước gì có thể cho cô một bạt tai nữa để xả giận. “Lúc tao nhận nuôi mày từ trại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-cho-nhau-mot-loi-thoat/1253570/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.