Đây rõ ràng là uy hiếp.
Viên Vũ và Lê Nhã Trí có thể không hiểu nhưng Lê Khải Thiên lại hiểu. Sắc mặt ông ta thay đổi, mỗi tay kéo một người, kéo cả vợ lẫn con đi ra ngoài.
Lúc đi qua người Lăng Diệu trên mặt ông ta còn mang theo nụ cười nịnh nọt và xin lỗi.
Ba người này vừa ra khỏi cửa không lâu thì bị bảo vệ của khu bắt đuổi ra ngoài. “Thả tôi ra, chúng tôi tự đi được!” Lê Khải Thiên ra sức giãy giụa: “Cậu biết tôi là ai không? Sao cậu dám đối xử với tôi như vậy?”
Bảo vệ không thèm nghe xem ông ta nói gì, thẳng tay tổng ông ta ra ngoài.
Nhân tiện còn chụp luôn ảnh ba người này gửi vào trong nhóm làm việc của mình.
Người phụ nữ này lúc trước đã bị Chủ tịch Lăng tổng ra ngoài một lần. Lúc đó là ca trực của anh ta nên những người khác không biết. Hôm nay cả ba người nhà họ ăn mặc trông không giống người nghèo nên mới để bọn họ chuồn vào.
Những chuyện như thế này tuyệt đối không thể để có lần sau được. Nếu không chắc chắn sẽ không giữ được bát cơm.
Nhưng anh ta nghĩ hiện thực quá tươi đẹp rồi. Hôm nay những ai cho ba người nhà họ Lê vào thì ngày hôm sau tất cả đều bị đuổi việc.
Lê Khải Thiên sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy.
Lăng Diệu trở mặt vô tình nhưng Lê Hân Dư là con gái nhà họ Lê, vậy mà không nói giúp họ được một câu nào.
Nói không chừng chuyện Lăng Diệu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hay-cho-nhau-mot-loi-thoat/1253536/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.